*Đây vốn là "chương 3 - quyển 1: Căn cứ của các Autobots", nhưng vì mình thấy nó hơi dài nên quyết định chia ra làm hai phần cho mọi người dễ đọc. ^^
Jasper là một thị trấn nhỏ hẻo lánh nằm tại vùng miền tây của tiểu bang Nevada, Mỹ. Mặc dù cơ sở vật chất không thể so bì được với những thành phố lớn xa hoa như Las Vegas hay Henderson, người dân quanh năm đều sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, hầu như chẳng có xung đột hay tranh chấp gì xảy ra. Nhưng tất nhiên, không phải ai trong số họ cũng cảm thấy thỏa mãn với điều này. Yên bình không có nghĩa là xấu, nhưng "quá yên bình" sẽ đồng nghĩa với "nhàm chán", và đôi khi chúng ta cần một chút náo nhiệt trong cuộc sống này.
Tại một tiệm Burger nhỏ nằm ngay trung tâm của thị trấn Jasper, đây vốn là nơi mà con người thường hay lui tới để thưởng thức những món ăn được gọi là "đồ ăn nhanh" của họ. Có một thiếu niên đang đứng nhận đơn hàng tại quầy phục vụ cho khách ngồi ô tô, hay còn gọi tắt là Drive In. Cậu ta có một mái tóc đen bóng, làn da hơi sẫm màu, đôi mắt xanh lam cùng kiểu trang phục màu tối đơn giản. Trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ, là kiểu mũ dành cho nhân viên bán hàng tại các tiệm đồ ăn nhanh.
Tên của cậu thiếu niên này là Jackson Darby, một chàng trai trẻ 16 tuổi hiện đang học tập và sinh sống tại Jasper, Nevada. Cuộc đời của Jack từ nhỏ đến lớn chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "bình thường", hoặc nói khó nghe hơn một chút là "nhàm chán". Chắc vì cả đời cậu chưa bao giờ được bước chân ra khỏi thị trấn một lần nào. Đến trường, tan trường, đi làm, tan làm, rồi về nhà. Cuộc sống hằng ngày của Jack chỉ có như vậy, quanh quẩn tới lui trong cái thời khóa biểu chết tiệt này.
Cậu hiện đang làm cho một tiệm bán đồ ăn nhanh, công việc duy nhất mà Jack có thể kiếm được. Và nhiệm vụ đó chính là đứng nhận gọi món tại khu vực Drive-In. Mỗi khi có khách đến, cậu luôn phải mở lời bằng những từ mà người ta gọi là "chào mừng", dù giọng điệu nghe khá miễn cưỡng. Nhưng đôi khi trong cuộc đời, có những thứ chúng ta buộc phải nhẫn nhịn vì mục đích cá nhân, hoặc đơn giản hơn, là vì gánh nặng của trách nhiệm.
"Chào mừng đến K.O Drive In, ngon đến từng hạt muối. Xin mời gọi món!"
"Hai suất cỡ lớn, nhiều khoai tây chiên. " Vị khách ở đầu dây bên kia liền đáp lại, qua giọng điệu thì có thể thấy rằng họ cũng bằng tuổi với cậu thiếu niên này.
"Được rồi, vậy là hai suất đặc biệt. Còn gì nữa không thưa ngài?"
"Còn, một lời khuyên nhỏ ấy mà." Tên khách đó bỗng nhiên đổi sang một giọng châm biếm và cợt nhả. "Làm sao để chúng tôi kiếm được một công việc 'tuyệtttt vời' như anh bạn đây vậy? Hahaha." Nói rồi, hắn cùng đám bạn của mình liền cười phá lên như thể câu đùa nhạt nhẽo ấy hài hước lắm không bằng. Tất nhiên, điều đó đã thực sự xúc phạm đến lòng tự trọng và danh dự của Jack.
"Ồ, Vậy là hai suất "thiếu óc hài hước" với cỡ "biến khỏi đây" à?"
"Mày vừa nói gì?" Tên khách quát.
"$5,59 thưa ngài, lấy tại cửa sổ." Mặc dù đang rất nóng giận nhưng Jack vẫn cố gắng giữ cho giọng thật bình tĩnh và lịch sự, tức giận lúc này chỉ thể hiện rằng cậu để tâm đến những lời mỉa mai của chúng, và điều đó thậm chí còn nhục nhã hơn. Nhưng khi vừa đặt hai gói đồ ăn lơ lỏng trên bệ cửa sổ một chút rồi quay sang chỗ khác, tên khách kia cùng đồng bọn của hắn đã đột ngột phóng xe đến, lấy hai gói bánh đi mà không thêm trả một đồng một xu nào, thậm chí còn cố tình cười phá lên như đang chế giễu. Thái độ thực sự khiến người ta sôi máu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Transformers Prime: Cội Nguồn Của Phép Thuật
FanfictionĐây là một bộ truyện Fanfic đặc biệt về loạt phim Transformers Prime mà tui cực kì yêu thích (thật ra ghiền lắm vì nội dung của nó thật sự rất hay và cực kì hấp dẫn, khuyên mọi người ai là fan chân chính của dòng phim Transformers thì ít nhất phải x...