Một ngày mới bắt đầu, Công Phượng cũng bắt đầu công việc của mình.
Cậu dậy từ sớm, dọn dẹp nhà, phòng ngủ của cậu và của Văn Thanh rồi đi làm bữa sáng. Đêm qua Văn Thanh vẫn chưa về, sáng thức dậy thấy căn phòng đã trống trơn...
Phượng đi siêu thị mua đồ làm bữa sáng cho Văn Thanh rồi làm một ít đồ ăn cho mình... Không biết khi nào thì anh về nhưng cậu vẫn để đồ ăn trên bếp.
🎶🎶 ( Tiếng nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên )
Là số của mẹ!
Cậu bấm máy nghe...
- Alo, mẹ.
- Sao rồi con? Đã tìm được việc chưa?
- Con tìm được rồi. Mẹ yên tâm con sẽ cố gắng làm đến tháng lãnh lương con gửi về mẹ một ít.
- Thằng con ngốc này! Mẹ không phải muốn xài tiền của con. Mẹ muốn hỏi xem con đã tìm việc được chưa, có chỗ ở chưa thôi. Tiền con cứ để lấy mà xài, ở nhà mẹ làm việc khác kiếm tiền được.
Phượng bĩu môi:
- Mẹ không cần làm mấy việc cực nhọc đó nữa, con đã quyết lên đây tìm việc để lấy tiền gửi về cho mẹ rồi! Mẹ chỉ cần ở quê nhà chờ tiền gửi tới thôi!
- Con trai ngốc! Mẹ thương con nhiều lắm. Con cực khổ nghỉ học rồi giờ còn đi làm...
- Đó là việc con nên làm mà mẹ!
....
Cuộc trò chuyện trong sự vui mừng và nước mắt của 2 mẹ con Phượng kết thúc cũng là lúc Văn Thanh về tới nhà.
Văn Thanh vào nhà với bộ dạng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, còn có cả người vương vãi mùi rượu...
Công Phượng chạy ra hỏi:
- Anh đi uống rượu cả đêm à?
Văn Thanh day day thái dương rồi nói:
- Đúng vậy, hôm qua... Ủa mà cậu quản làm gì?
Công Phượng cười cười:
- À không! Tôi không dám quản, tôi chỉ hỏi vậy thôi. À thức ăn tôi nấu sẵn rồi, khi nào anh muốn ăn thì nói với tôi tôi sẽ hâm nóng lên cho anh.
Văn Thanh gật nhẹ đầu rồi đi lên phòng, hôm qua uống đến say khướt không nhờ Xuân Trường đưa đi thì không biết anh sẽ ở đó đến khi nào.
Tắm rửa, vệ sinh xong xuôi Văn Thanh lăn đùng ra ngủ đến tận xế chiều...
...
Nhìn đồng hồ đã là 15:00!
Văn Thanh vươn vai ngồi dậy đi xuống lầu.
Vừa hay Công Phượng cũng ngồi ở dưới. Văn Thanh liền nói:
- Cậu đến đây ngồi, chúng ta nói về tiền lương và hợp đông.
Công Phượng nghe anh nói vậy thì đi đến sofa ngồi xuống.
Văn Thanh gác chéo chân rồi nói:
- Tôi sẽ tính lương cho cậu 1 tháng là 20 triệu, ăn uống tự cậu lo phần mình, bếp núc tiền điện không cần bận tâm.
Công Phượng mở to mắt:
- 20 triệu?
Văn Thanh cười cười:
- Sao? Chê ít?
Công Phượng lắc đầu lia lịa:
- Không không! Quá nhiều rồi! Bình thường tôi đi làm chỗ khác 1 tháng được 5 triệu đã là nhiều rồi.
Văn Thanh bật cười:
- Vậy coi như việc tiền lương đã xong. Về việc làm lâu dài thì... Cậu nếu vượt qua 1 tháng làm việc này mà vẫn còn muốn làm thì tôi sẽ giữ cậu lại.
Phượng giật giật khóe môi... Nghe nghiêm trọng vậy?...
Văn Thanh đưa ra một chiếc điện thoại mới đưa cho Phượng và nói:
- Cậu dùng điện thoại này đi, số của tôi tôi đã lưu vào rồi. Khi cần gì tôi sẽ nhắn hoặc gọi cho cậu! Còn nữa tối nay tôi ở nhà, nhớ làm cơm tối.
Công Phượng gật gật đầu nhận lấy chiếc điện thoại kia.
Thật sang trọng... Nhìn lại chiếc điện thoại cũ rích của mình cậu lại thở dài...
...
* Tin *
- Lấy giúp tôi ly nước...
* Tin *
- Lấy giúp tôi chút trái cây...
* Tin *
- Lấy giúp tôi nước ngọt ở tủ lạnh...
* Tin *
- ...
* Tin *
- ...
Phượng giận dữ đi lên phòng Văn Thanh mở toang cửa ra và nói:
- Anh có thể bảo tôi một lần được không? Cứ một lát lại bảo tôi lấy một món... Tức chết tôi mà!
Văn Thanh đang nằm trên giường nhếch môi cười nhìn cậu:
- Tại cứ một lát tôi lại muốn ăn cái này, lại muốn uống cái kia. Làm sao biết sẽ lấy một lượt? Sao vậy? Cậu ý kiến?
Công Phượng phòng má giận dữ không nói lời nào đi ra ngoài.
Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm:
- Ép người quá đáng! Bây giờ thì hiểu tại sao anh nói về việc hợp đồng lâu dài rồi! Hứ! Còn lâu tôi mới thua anh!
...
Buổi tối, Văn Thanh xuống nhà ăn cơm.
Nhìn cậu đứng bưng đồ ra, Thanh hỏi:
- Cậu không ăn à?
Phượng liền đáp:
- Tôi ăn rồi, anh cứ ăn đi đây đều là phần của anh cả.
Văn Thanh gật đầu rồi ăn cơm.
Phải công nhận là tài nấu ăn của Công Phượng giỏi thật, làm món nào cũng ngon cả. Một người luôn ăn thức ăn ở các nhà hàng như anh lại cảm thấy thua xa món ăn của Phượng nấu... Cứ thế Thanh ăn một mạch đến no căng bụng.
Văn Thanh lau miệng rồi hỏi:
- Trước đây cậu từng học nấu ăn?
Công Phượng gật đầu:
- Tôi học mẹ tôi từ rất nhỏ, đồ ăn bà làm rất ngon. Tôi xin bà chỉ tôi nấu để sau này tôi sẽ nấy nhiều món ngon hơn cho bà ăn...
Văn Thanh gật đầu:
- Thì ra là vậy... Sau này, tôi sẽ ăn cơm ở nhà nên cứ nấu đủ bữa, hôm nào tôi không ăn tôi sẽ nói với cậu.
-----------------------
Lại là 1 chap tào lao mía lao của tui 😂 Mấy chap đầu nói thật là không biết viết thế nào luôn mấy má 🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[ THANH x PHƯỢNG ] - ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM
Teen Fiction* Truyện do tùy hứng mà viết. * Couple chính: Vũ Văn Thanh x Nguyễn Công Phượng * Nhân vật và cốt truyện do trí tưởng tượng của tui hình thành, hoàn toàn không phải đời thực. * Kể nhiều, truyện sẽ mất hay, nên mik xin phép mô tả ngắn gọn. ^^ *Rất mo...