Chap 5

1.2K 139 14
                                    

Phượng dụi mắt tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi đau, họng cũng hơi khàn khàn chỉ có nhiệt độ cơ thể thì đã giảm xuống rồi.

Nhìn xuống một chút Phượng hơi hốt hoảng một chút khi thấy Thanh ngủ gật bên giường mình...

Nhớ lại hôm qua cậu dọn dẹp phòng giúp cho Văn Thanh đến mệt lã người, sau đó lại đi siêu thị giữa trời trưa nắng gắt lúc về cậu đã thấy đầu đau như búa bổ... Nhưng vẫn cố làm việc nhà và nấu vài món ăn rồi ngồi ở sofa nghỉ một lát, định khi nào anh về sẽ đi ngủ nhưng lại ngủ thiếp đi mất lúc nào không hay.

Công Phượng định nhẹ nhàng bước xuống giường tránh lay động Văn Thanh nhưng đột nhiên cơn ho khan chợt tràn đến làm cậu không nhịn được:

- Khụ khụ...

Cậu che miệng ho nhưng vẫn đủ đánh thức Văn Thanh...

Văn Thanh mở mắt thức dậy, thấy Phượng đã tỉnh anh vươn vai một cái rồi bảo:

- Cậu dậy rồi à? Vẫn còn sớm mà.

Công Phượng cười cười:

- À, tôi cũng quen dậy sớm rồi...

Văn Thanh lại hỏi:

- Cậu thấy thế nào rồi? Sao lại để cho bản thân bị bệnh?

Công Phượng gãi đầu:

- Tôi không sao nữa rồi. Còn sớm lắm anh về phòng ngủ thêm đi!

Văn Thanh gật đầu:

- Vậy tôi về phòng trước, cậu cũng nghỉ ngơi thêm đi, cần gì cứ lấy dùng.

Nói rồi, Văn Thanh ngáp ngáp vài cái rồi đi về phòng mình... Đột nhiên cảm giác quên cái gì đó, anh chạy lại nói với cậu:

- À, cho tôi... Xin lỗi vì chuyện hôm qua, do tôi đang nóng quá nên ném đồ vào cậu.

Công Phượng xua tay:

- Không sao, tôi cũng hết đau rồi. Tôi biết anh đang lúc nóng giận tôi không để bụng đâu.

Văn Thanh gật nhẹ đầu rồi mới thở phào bước đi...

.

Công Phượng đang cặm cụi lau nhà thì bỗng thấy cha của Văn Thanh bước vào.

Thấy cậu, ông liền hỏi:

- Văn Thanh nó có nhà không cháu?

Công Phượng gật đầu:

- Dạ có, cậu chủ đang ngủ trên phòng. Có cần con lên gọi không ạ?

Ông lắc đầu rồi nói:

- Để ta lên đó được rồi, cháu làm việc tiếp đi.

...

Cha Văn Thanh bước lên phòng và gõ cửa.

Bên trong vọng ra:

- Cửa tôi không khóa!

" Cạch "

Văn Thanh nhìn ra phía cửa, là cha của anh!

Văn Thanh nhíu mày hỏi ông:

- Cha đến đây làm gì?

Ông thở dài nói:

- Con... Vẫn nhất quyết không đến công ty sao?

[ THANH x PHƯỢNG ] - ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ