" Đau đầu quá..."
Văn Thanh vỗ trán vài cái vì hôm qua anh uống say quá đầu hôm nay đau như búa bổ vào vậy...
Suốt bao nhiêu ngày Thanh chỉ có rượu và chút trái cây trong bụng, hiện tại bụng quặn đau khiến anh tái cả mặt.
Ôm bụng đau đớn Thanh lê từng bước chân nặng nề xuống bếp tìm đồ ăn lót dạ.
Đi đến bếp, Văn Thanh không khỏi thở dài...
Căn bếp sạch sẽ ngăn nắp ngày nào bây giờ bựa bộn, bụi bẩn bám đầy cả ra... Lúc trước có cậu ở đây, căn nhà từng ngóc ngách đều sạch sẽ gọn gàng. Từ khi cậu đi ngôi nhà không khác gì nhà hoang vô chủ, không ai dọn dẹp, đồ đạt vứt bỏ lung tung... Anh cũng chẳng buồn dẹp, cũng chẳng muốn thuê người làm mới... Anh mệt mỏi rồi...
.
Thanh đun một ấm nước nóng rồi lấy ra một gói mì để ra tô rồi ăn tạm, thật ra một phần là không còn lương thực để nấu phần khác... Là anh không biết nấu ăn! Nên đành ăn mì gói đỡ đói qua ngày.
.
Ăn xong gói mì Thanh lại lái xe ra ngoài đi đến quán bar quen thuộc để uống rượu...
.
.
.Ở nhà Phượng...
Lúc này Phượng đang cùng mẹ vui vẻ nấu bữa ăn, hai người vừa trò chuyện vừa nấu bữa cơm.
Bỗng nhiên...
Một tiếng động lớn trước nhà làm hai mẹ con giật mình. Dường như là tiếng mở cửa rất mạnh của ai đó...
Mẹ và Phượng cùng đi lên trước nhà xem sao thì thấy một gã đàn ông tầm 40 tuổi đang đứng trước cửa quan sát xung quanh nhà.
Mẹ Phượng vừa thấy ông ta sắc mặt liền tối đi vài phần, bà chao mày nhìn gã kia mà gằn giọng nói:
- Ông còn đến đây làm gì?
Gã kia cười khẩy nói:
- Sao vậy? Lâu lâu tôi về thăm bà, bà làm gì phải gào mồm lên thế?
Gã vừa cười vừa nhìn sang Phượng, mắt gã sáng lên như đèn pha, tiến đến nói:
- Ồ! Con trai yêu của ba cũng về rồi à?
Mẹ Phượng ôm cậu lùi về sau, sau đó bà đứng che chắn cho cậu...
Không sai, gã đàn ông kia chính là ba của cậu... Người đã ruồng bỏ mẹ con cậu cách đây mười mấy năm về trước... Người đàn ông vô lương tâm luôn luôn chỉ biết đến rượu chè, cờ bạc. Mỗi khi ông ta say xỉn về nhà lại mắng nhiếc mẹ cậu, đôi khi còn đánh bà nữa, cậu thương mẹ chạy đến can ngăn có lần còn bị ông đánh trúng. Thời gian đó, mẹ cậu khổ sở, khóc rất nhiều. Bà vì cậu mà chịu đựng những lời mắng nhiếc, đánh đập đó của ông...
Rồi có một ngày ông ta về nhà và nói ông sẽ rời đi, ông đi tìm một hạnh phúc mới và trách bà là người đàn bà yếu đuối, xấu xí, nghèo nàn không lo được cho gia đình. Tiền kiếm chẳng được bao nhiêu, chẳng đủ nhét kẽ răng ông nữa! Nên ông cứ thế mà rời đi. Mẹ cậu cũng chẳng níu kéo, hay nói lời nào cả. Cứ mặc ông ta rời bỏ mẹ con cậu, bà đã quá mệt mỏi rồi...chịu đựng bao nhiêu năm như vậy đã quá đủ rồi, nếu chẳng vì cậu thì bà đã chết quách đi cho xong... Bà thương cậu, sợ khi bà chết đi, cậu sẽ bị ông hành hạ không thương tiếc. Đối với ông ta chỉ có tiền và cờ bạc là quý nhất... Bà cũng không ly hôn vì bà sợ con mình sẽ không còn ba, một trụ cột vững chắc mất đi bà sợ một mình bà sẽ không trụ nổi nên đành cam chịu. Hiện tai thì không cần nữa rồi... Bà sẽ gắng sức vừa làm ba vừa làm mẹ lo cho Phượng tới nơi tới chốn...
Phượng nhìn gã trừng trừng, sự căm phẫn cùng ghét bỏ hiện rõ trong đôi mắt cậu.
Gã cười nhếch môi:
- Ôi kìa. Con trai! Sao lại nhìn ba như thế?
Phượng trầm giọng lớn tiếng nói:
- Tôi không có người cha như ông! Đừng gọi tôi là con của ông!
Gã làm mặt lạnh nói:
- Nói thế sao được? Nếu không có tao liệu mày có được hình hài này không hả con?
Phượng tức giận siết chặt tay, mẹ Phượng đứng đấy thấy vậy liền trấn an cậu bình tĩnh.
Ông ta lại tiếp tục nói:
- Lâu lâu tôi về thăm hai mẹ con. Làm gì mà căng thẳng đến như thế?
Mẹ Phượng liếc nhìn ông ta và nói:
- Ngôi nhà này chưa bao giờ hoan nghênh ông.
Gã chau mày tặc lưỡi:
- Bà nên nhớ ngôi nhà này cũng có 1 phần của tôi đấy! Sao lại nói là không hoan nghênh tôi được?
Gã lại nói tiếp:
- Hôm nay tiện đường ghé thăm hai người. Và tôi cũng biết một chuyện nên muốn đến hỏi con trai của tôi!
Phượng nhíu mày nhìn ông ta. Cậu không đoán được chuyện ông ta sắp nói ra là chuyện gì...
Gã nhếch mép cười sảng khoái:
- Nghe bảo con quen thằng đại gia nào trên thành phố đúng không Phượng?
Câu nói của ông ta khiến Phượng cứng đơ người, mặt mũi tái xanh... " Làm... Làm sao ông ta biết được? Không thể nào!!!!"
Phượng quát lên:
- Ông nói bậy bạ cái gì vậy hả?
Gã ta cười lên khoái chí tiếp tục nói:
- Sao nào? Con tưởng giấu được sao? Ba biết hết rồi!
Phượng càng nghe tay chân cậu càng ngày càng run rẩy...
Gã ta lại tiếp tục nói:
- Ba còn nghe nói... Con quen luôn thằng bạn thân của thằng đó, khiến nó đá con rồi đúng không? Ba nó cho con rất nhiều tiền đúng không? Thích nhỉ?
Phượng trợn trừng to mắt, tiến đến hét lên:
- ÔNG IM NGAY CHO TÔI! IM ĐI!!!!!!!
--------------------------------------------------
Tui trở lại rồi đây mấy má 🤣🤣
Lặn hơi bị lâu luôn 🤣
Tui định viết lại mấy hôm trước nhưng tui muốn nghỉ thiệt khỏe thư giãn đầu óc để viết thật hay thật thoải mái 😗
Có ai nhớ tui khum :<
![](https://img.wattpad.com/cover/190706064-288-k278901.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ THANH x PHƯỢNG ] - ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM
Novela Juvenil* Truyện do tùy hứng mà viết. * Couple chính: Vũ Văn Thanh x Nguyễn Công Phượng * Nhân vật và cốt truyện do trí tưởng tượng của tui hình thành, hoàn toàn không phải đời thực. * Kể nhiều, truyện sẽ mất hay, nên mik xin phép mô tả ngắn gọn. ^^ *Rất mo...