Công Phượng đang cuộn người nằm cạnh Văn Thanh ngủ say thì chuông điện thoại bỗng vang lên.
Công Phượng mở mắt vươn tay lấy điện thoại xem...
Là số cha của Thanh?
Phượng khẽ ngồi dậy tránh làm động khiến Thanh tỉnh giấc, rồi cậu đi ra ngoài gọi lại cho ông.
- Dạ, ông chủ gọi con?
- Ngày mai cậu đến địa điểm X ở quán cafe gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu! Nhớ! Đừng để Thanh biết. Chuyện này không cho nó biết thì tốt hơn...
- Dạ... Con biết rồi. Mai con sẽ đến đúng hẹn...
- Ừm...
* Tút... *
Tiếng cúp máy vang lên làm lòng Phượng cảm thấy nhộn nhạo. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Sao ông ấy lại gọi cậu ngày mai đến nói chuyện lại còn không cho Thanh biết?... Đột nhiên Phượng có 1 dự càm chẳng lành... Mặc dù cậu không muốn đó là điều tồi tệ.
Trở lại giường, Phượng thở một hơi nặng nề rồi nép vào ngực Thanh mà ngủ...
.
Sáng hôm sau, Phượng chuẩn bị bữa sáng cho Thanh xong xuôi sau đó cùng anh ăn.
Phượng do dự mở lời:
- Thanh này... Tí nữa em đi công việc một chút nhé?
Thanh hỏi:
- Em đi đâu vậy? Cần anh đưa đi không?
Phượng lắc đầu cười cười:
- Không cần đâu, em chỉ đi gặp bạn cũ một chút thôi. Em đi taxi đến là được rồi!
Thanh gật gật đầu:
- Ừm. Thế em đi đi, tí anh hẹn Trường đi chơi vậy.
Phượng mỉm cười gật đầu rồi cúi đầu ăn...
.
Phượng đi đến nơi hẹn thì thấy cha của Văn Thanh đã ngồi chờ ở đấy rồi. Cậu vội vã đi đến chỗ ông.
Cậu ngồi xuống lễ phép chào ông:
- Ông chủ!
Ông gật đầu giúp cậu gọi nước uống rồi nói:
- Hôm nay tôi gọi cậu ra đây là có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu!
Phượng cắn môi một cái rồi nói:
- Dạ... Con xin nghe...
Ông thở một hơi rồi nói:
- Tôi nghe Thảo Nhi nói lại với tôi, cậu và Thanh đang quen nhau? Có đúng vậy không?
Phượng phút chốc tái mặt, lại là cô ta...
Nhất thời cậu không biết nên trả lời thế nào, thừa nhận cũng không dám, nói dối lại càng không... Lỡ cha anh biết cậu đang nói dối thì...
Ông nói:
- Cậu không nói tức là không dám nói " Có " cũng không dám lừa tôi nói " Không " hay là không có chuyện đó?
Phượng ấp úng:
- Con...
Ông thở dài:
- Xem ra là thật rồi...
Ông ngừng lại một chút rồi nhìn cậu và nói:
- Tôi biết nói ra điều này sẽ khiến cậu cảm thấy khó nghe. Nhưng trên cương vị là một người cha, tôi không muốn đứa con tôi yêu thương và kỳ vọng rất nhiều phải tập trung vào một thứ vô bổ... Có thể nó nhất thời ham muốn mới mẻ nên... Mới day dưa với cậu, qua vài tháng hay vài năm nữa nó sẽ cảm thấy hết hứng thú thôi. Mà cho dù nếu nó có tình cảm thật với cậu, tôi cũng không cho phép 2 đứa yêu nhau. Cậu cũng nên hiểu cho người làm cha như tôi! Tôi không muốn người đời chê cười con trai độc nhất nhà Vũ gia lại day dưa qua lại với một nam nhân không tiền tài danh vọng như cậu... Tôi hy vọng nó sẽ kế nghiệp của tôi và sinh con nối giỏi cho nhà họ Vũ... Tôi nói tới đây có lẽ cậu cũng hiểu rồi chứ?
Phượng nắm chặt tay như muốn bật máu, cậu nghẹn giọng nói:
- Vâng... Con hiểu thưa ông chủ...
Ông nhắm mắt thở dài nói:
- Tôi hy vọng rằng... Cậu có thể tránh xa nó ra. Để nó trở về đúng quỹ đạo của nó... Còn về hợp đồng, tôi sẽ đền bù đủ cho cậu cộng thêm 50 triệu cho cậu đủ trang trải cuộc sống sau này.
Phượng thở một hơi để bình ổn tâm trạng sau đó nói:
- Không cần thêm 50 triệu đó đâu ạ. Con cũng không phải vì tiền mới ở bên anh Thanh...
- ...
Ông nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Đây là tiền tôi đền bù về những tổn thất về tinh thần cho cậu, không hề có ý mua chuộc cậu để cậu rời xa Văn Thanh, cậu cứ nhận đi.
Phượng nói:
- Vậy... Con xin nhận... Cho con xin thêm một chút thời gian được không ạ?
Ông gật đầu:
- Được. Cậu cứ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa đi, tôi sẽ sớm chuyển tiền vào tài khoản cho cậu, còn nữa! Cậu đừng nói với nó là tôi bảo cậu rời xa nó, tôi không muốn mọi chuyện đi đến phiền phức không mong muốn.
Phượng gật nhẹ đầu, rồi chào ông ra về...
Lòng ngực cậu hiện tại như ai đang bóp nghẹn vậy... Nghẹn đến không thở nổi.
Phượng đi lảo đảo trên đường, suy nghĩ vì những gì cha anh vừa nói...
Càng nghĩ tim lại càng đau, bên anh chưa được 1 năm, tình cảm sớm đã vung đầy con tim bây giờ lại phải xa nhau ...
Nước mắt Phượng cứ tuôn dài không ngừng được, ồ ạt như dòng suối chảy vậy.
Phượng ngồi một góc trên phố khóc nức nở, cậu muốn khóc cho vơi đi hết nỗi đau này...
Cũng phải... Cậu chỉ là một thằng người ở, một thằng vô danh tiểu tốt sao lại mơ tưởng trèo cao như vậy? Có lẽ cậu nên tỉnh mộng từ sớm để không cảm thấy đau đớn như vậy... Có lẽ, ngay từ lúc bắt đầu thì đoạn tình cảm này đã sai rồi...
Phượng như chết lặng, ngồi thẩn thờ như người mất hồn, cũng không rõ bản thân về nhà như thế nào... Cậu đi về căn phòng nhỏ cậu từng ở lúc trước lặng lẽ rơi nước mắt...
--------------------
Hic... Ngọt đủ rồi bây giờ tới ngược nha :<
.
P/s: Ai theo dõi fic " LỤY TÌNH " thì chờ tui đăng chap mới nha có lẽ hơi lâu tại tui đang bị bí văn rôic mọi người ạ :v nếu viết sơ sài thì lại không hay nên tui muốn truyện mới phải chỉnh chu một xíu nên mọi người chịu khó nha ^^ iu iu ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ THANH x PHƯỢNG ] - ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM
Ficção Adolescente* Truyện do tùy hứng mà viết. * Couple chính: Vũ Văn Thanh x Nguyễn Công Phượng * Nhân vật và cốt truyện do trí tưởng tượng của tui hình thành, hoàn toàn không phải đời thực. * Kể nhiều, truyện sẽ mất hay, nên mik xin phép mô tả ngắn gọn. ^^ *Rất mo...