Chap 1

3.2K 168 5
                                    

Bên trong 1 căn nhà sang trọng, có 1 người đàn ông lớn tuổi vẫn một bộ quần áo cũng cực kỳ sang trọng, theo sau ông là 1 chàng trai trẻ tuổi, ăn mặc đơn giản, mộc mạc trên vai cậu có mỗi chiếc balo to tướng đi theo.

Người đàn ông nọ ngồi xuống sofa và nói với chàng trai:

- Cậu chờ một chút tôi đã sai người gọi nó dậy rồi.

Chàng trai cười trừ gật đầu:

- Vâng, con chờ được ạ!

...

Từ trên lầu, 1 chàng thiếu niên từ từ đi xuống. Cậu ta buồn chán nói:

- Cha lại đưa người làm đến đấy à?

Người đàn ông thở dài:

- Ta không biết phải đổi bao nhiêu người nữa mới phù hợp đây? Cứ đưa người đến nhiều nhất là 2 tuần con lại đuổi đi mất? Văn Thanh, con thật ra muốn như thế nào đây?

Văn Thanh cười cười đi đến ngồi kế cha mình:

- Con nói rồi, cứ để con ở một mình tự do là được rồi! Khỏi phải khổ người ta.

Cha của Văn Thanh lắc đầu ngán ngẩm nói:

- Con xem? Nhà cũng cho con 1 căn, công việc cũng cho con làm nhưng con không thèm làm, nhà cửa thì bừa bộn, suốt ngày đi ăn chơi? Con bảo ta để con sống phóng túng thì sao ta yên tâm đây?

Văn Thanh ngáp ngáp một cái, coi những lời ông vừa nói bay khỏi ngoài tai. Không biết anh đã nghe những câu này bao nhiêu lần rồi! Đến nổi đã muốn thuộc lòng đến nơi.

Cha của Văn Thanh hướng chàng trai trẻ nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên kia và nói:

- Đây là người giúp việc ta mới tìm được cho con. Cậu ấy là người tương đối kỹ tính và chăm chỉ, ta không hy vọng con sẽ lại đuổi người ta! Đây là người cuối cùng ta đưa tới. Nếu con còn đuổi tiếp ta cắt tiền tiêu của con.

Văn Thanh nhăn mặt:

- Cha! Cha đừng làm vậy!

Ông lắc đầu tỏ vẻ quyết tâm.

Chàng trai kia cười khổ giới thiệu bản thân:

- Tôi là Nguyễn Công Phượng, tôi sẽ giúp cậu chủ làm việc nhà, cũng như bếp núc. Tất cả việc nhà tôi đều biết. Mong cậu chủ chiếu cố!

Văn Thanh thở một hơi:

- Được rồi. Một chút tôi đưa cậu đến phòng của mình...

Cha của Văn Thanh hài lòng cười mỉm, rồi nói:

- Thôi ta về đây. Các con cứ sắp xếp công việc phòng ốc đi.

Công Phượng cuối đầu chào ông, rồi lại quay sang nhìn Văn Thanh thì thấy anh đã đi lên lầu rồi.

Văn Thanh vừa đi vừa nói:

- Câu nhanh chân lên đây! Tôi đưa cậu đến phòng sau này cậu sẽ ở.

Công Phượng nhanh chóng chạy theo.

...

Lên đến phòng, bước vào trong là một căn phòng nhỏ nhắn. Đồ bày biện trang trí cũng sơ sài.

Văn Thanh gãi đầu nói:

- Căn phòng này thường cho người làm ở, hơi nhỏ. Cậu thông cảm.

Công Phượng lắc đầu:

- Không sao! Tôi thấy vẫn đủ không gian.

Văn Thanh vẫy tay nói:

- Thế tôi đi ra ngoài một chút. Cậu ở nhà sắp xếp đồ rồi làm việc đi, tối tôi về sẽ bàn lương mỗi tháng cho cậu.

Nói rồi, Văn Thanh đi mất hút.

Công Phượng bắt đầu đem đồ đạc cất đi...

.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng Công Phượng cũng đã cất xong đồ vào phòng.

Cậu nằm trên giường thở dài...

Vốn dĩ bản thân sẽ được đi học đại học giống với người ta. Nhưng là một đứa con trong gia đình nghèo, cha thì bỏ đi biệt tích, mẹ thì bệnh liên miên nuôi cậu ăn học. Cậu không nỡ để mẹ chịu khổ cùng mình, thế là cậu đã nghỉ học đi làm thuê rồi gửi tiền về cho mẹ trang trải cuộc sống dưới quê nhà...

Nhìn thấy có tin bảo là gia đình Vũ gia đang tìm người giúp việc cho con trai quý tử, cậu không ngại đi đến xin việc. Hy vọng lần này công việc thuận lợi, có chút tiền mà lo cho mẹ, cũng như miếng ăn cho bản thân...

...

Văn Thanh đi đến quán bar anh thường hay đến, bước vào trong đã có cánh tay vẫy vẫy gọi anh đến.

Văn Thanh đi đến nơi đó, cười cười nói với những người ngồi đó:

- Đến sớm nhỉ?

Người ngồi đó là Xuân Trường và bạn bè của Văn Thanh.

Xuân Trường rót cho Văn Thanh một ly rượu vang và nói:

- Nghe bạn nói ông nhà bạn lại tìm người giúp việc cho bạn nữa à bạn hiền?

Văn Thanh nâng ly rượu uống hết sạch, rồi ngã người ngồi lên ghế, nói:

- Đúng vậy! Lại đưa đến. Mà lần này ông bảo nếu đuổi người nữa sẽ cắt tiền tiêu, nên chắc tôi cũng chả buồn đuổi nữa. Cứ mặc cậu ta, tôi cứ việc đi chơi là xong.

Xuân Trường cười khanh khách, lại rót một ly nữa đưa cho Văn Thanh.

...

Văn Thanh cũng như Xuân Trường đều là con trai độc nhất của gia đình giàu có, có cả quyền thế lẫn địa vị trong giới kinh doanh.

Ông Vũ từ lâu muốn con trai mình tiếp quản công việc của ông, nhưng Văn Thanh nổi tiếng ăn chơi, suốt ngày ngoài đi chơi bar pay lắc thì cũng chỉ có đi phượt cùng đám bạn. Ông cũng rất bất lực không làm gì được...

--------------------------

Chap đầu chỉ biết viết tào lao vậy thôi mọi người đừng bỏ tui đi nha 😂😂

[ THANH x PHƯỢNG ] - ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ