Chap 16

912 122 9
                                    

Hôm sau, Công Phượng bảo với Văn Thanh muốn đi mua ít đồ dùng, Thanh muốn chở cậu đi nhưng cậu lại từ chối nói muốn tự đi nên Thanh đành ở nhà chờ cậu.

Phượng đi đến chỗ hẹn Trường, đến nơi thấy người đã đến trước rồi.

Đi đến bàn ngồi xuống, Phượng thở một hơi nặng nề...

Trường nhìn Phượng rồi nói:

- Cậu hẹn tôi ra đây là có chuyện gì sao?

Phượng nét mặt u sầu hít thở một hơi rồi nói:

- Có chuyện này... Tôi không biết có nên nhờ anh không... Thật ra tôi rất sợ làm phiền anh, nhưng tôi lại chẳng có nạn bè nào trên thành phố này cả... Ngoài anh ra tôi không biết nên tìm ai để xin giúp đỡ nữa...

Trường nhíu mày hỏi:

- Là chuyện gì? Cậu cứ nói đi, nếu giúp được tôi sẽ sẵn lòng!

Phượng ngập ngừng một lúc rồi mới mở lời hỏi:

- Anh... Anh có thể giúp tôi giả làm người tình của tôi được không...

Trường trừng to mắt ngạc nhiên nhìn Phượng. Y há hốc mồm hỏi:

- Sao cơ?

Phượng hai mắt bắt đầu đỏ lên, cậu nén lại giọng nghẹn ngào của mình và nói:

- Anh giúp tôi giả vờ qua lại với tôi để lừa anh Thanh có được không? Anh cứ nói với anh ấy là tôi lừa anh, quen anh vì muốn tiếp cận anh để moi tiền cũng được! Tôi sẽ không làm anh và anh Thanh bất hòa đâu.

Trường nhíu chặt mày nhìn Phượng rồi hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu và Thanh? Có thể nói cho tôi nghe được không?

Phượng nghẹn ngào nhìn Trường một hồi rồi quyết định kể cho anh nghe về chuyện cha của anh đến nói với cậu phải rời xa Văn Thanh...

Trường nghe xong thì cảm thấy tức giận, y đập bàn nói:

- Sao phải làm vậy chứ? Cậu cứ nói với Văn Thanh là được. Chuyện này là chú ấy quá đáng! Không phải lỗi của cậu.

Phượng lắc đầu:

- Đừng... Chú ấy nói đúng... Có lẽ tình cảm của 2 chúng tôi là thứ tình cảm sai trái vốn không thể có... Là tôi gây rác rối cho gia đình anh ấy. Tôi... Tôi cũng không muốn vì mình mà chú và anh Thanh lại gây ra mâu thuẫn. Chú ấy thật sự rất yêu thương anh Thanh, anh ấy là người mà chú ấy mong chờ gửi gắm sự nghiệp và cưới vợ sinh con... Tôi nên rời xa anh ấy thì hơn...

Trường thở dài nói:

- Cậu không muốn cùng cậu ấy vượt qua mọi chuyện để được bên nhau sao? Sao lại dễ dàng buông tay như vậy?

Phượng lắc đầu cười buồn:

- Tôi... Tôi sợ, tôi rất sợ vì tôi mà phải anh ấy đánh đổi đi nhiều thứ vốn thuộc về anh ấy... Anh ấy còn gia đình, còn ba anh ấy kì vọng... Tôi nên buông tay...

Trường cảm thấy Phượng đã nhất quyết ý định rồi, dù y có khuyên bao nhiêu cũng là thừa. Trường thở dàu gật đầu:

- Thôi được. Vậy để tôi giúp cậu, khi nào tiến hành thì bảo tôi. Tôi sẽ đến ngay.

Phượng cười cười, lau đi nước mắt đọng ở khóe mắt và nói:

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Ân tình này tôi sẽ báo đáp sau.

Trường cười cười:

- Không cần khách sáo như vậy, cậu cũng bạn của tôi mà. Giúp được gì thì tôi giúp thôi!

Phượng gật đầu rồi đứng dậy định đi về, Trường liền hỏi:

- Cậu có muốn tôi đưa về nhà không?

Phượng nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu. Hai người lên xe trở về nhà Văn Thanh.

-----------------------------------

Chap này có chút ngắn, chap sau bù nha ^^

[ THANH x PHƯỢNG ] - ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ