Chap 24

1K 129 32
                                    

Xuân Trường vội vã lái xe đưa Văn Thanh đến bệnh viện...

Chưa bao giờ Trường nhìn thấy bộ dạng chật vật đến tái nhợt như hiện tại làm anh có chút sợ hãi.

Nhìn y tá đẩy giường bệnh đến đưa Thanh đi Trường thở ra một hơi, rồi đi đến ghế chờ bên ngoài ngồi...

.

Cùng lúc này, mẹ của Phượng cũng đang thấp thỏm không kém chờ bác sĩ thông báo tình hình của Phượng bên ngoài phòng cấp cứu...

Bà rơi nước mắt nấc lên từng tiếng nghẹn ngào vì lo cho đứa con trai của bà...

.
.
.

Trường đang tựa người vào ghế nghỉ ngơi thì bỗng bác sĩ đi đến hỏi:

- Có phải cậu là người nhà của bệnh nhân Vũ Văn Thanh?

Trường đứng dậy đi tới gật đầu:

- Vâng đúng ạ! Tôi là bạn của cậu ấy.

Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó ông nói tiếp:

- Tôi xin nói về tổng quan tình hình của cậu Thanh như sau, ừm... Cậu ấy bị viêm dạ dạy do có nồng độ cồn của rượu, bia quá cao trong người cộng thêm ăn uống thất thường không đủ bữa khiến cơ thể suy kiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ấy có thể bị xuất huyết dạ dày nặng hoặc có thể nguy hiểm hơn, nên là cậu hãy khuyên cậu ấy và chăm sóc cậu ấy thật kỹ không nên bỏ bữa nữa thì bệnh tình sẽ không có vấn đề gì. ( tui chém gió cả nha 🤣 )

Trường nghe kĩ lời bác sĩ và gật đầu với ông, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vào bên trong - cậu bạn thân ngốc của mình, Trường cười khổ! Vốn dĩ 2 người đã có 1 cuộc tình đẹp, sao lại dẫn đến kết cục bi thảm đến thế này...

Trường thở dài lắc đầu rồi đi ra ngoài định mua ít thức ăn cho mình và Thanh.

Đi được một đoạn, bỗng Trường cảm giác  anh đã nhìn thấy người nào đó rất quen mặt.

Người kia xoay người về phía Trường khiến anh bất ngờ!

Là mẹ của cậu mà! Lần trước đưa Phượng về nhà Trường đã biết được mặt bà.

Sao... Sao bà lại ở đây? Là cậu hay là bà bị bệnh?

Trường nhíu mày đi đến gần mẹ của Phượng.

- Chào cô! Cô ơi cho con hỏi.

Mẹ Phượng quay sang nhìn người đang nắm tay và gọi mình, bà ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì không cháu?

Trường mỉm cười nói:

- À... Dạ, con là bạn của Phượng ạ, con đang đi nuôi bạn con bị bệnh tình cờ gặp được cô. Là cô hay em Phượng bị bệnh vậy ạ?

Mẹ Phượng vẻ mặt rầu rĩ rũ mi nói:

- À là Phượng bị thương, nhà cô xảy ra chút việc không mong muốn. Lúc xô xát vô tình Phượng bị thương mà ở dưới nhà thì thiết bị không tân tiến nên cô đưa em nó lên đây chữa trị.

Trường gật nhẹ đầu:

- Dạ ra là vậy... Hiện giờ em Phượng thế nào rồi ạ?

Mẹ Phượng thở một hơi rồi nói:

- Cũng may, nó không bị gì nặng lắm. Bác sĩ nói nó bị chấn động não không có ảnh hưởng đến não nhưng cần theo dõi thường xuyên ... Lúc thấy đầu Phượng chảy máu cô sợ lắm! Sợ rằng Phượng bị thương nặng...

Trường đi đến vỗ nhẹ lưng bà an ủi và nói:

- Phượng đã không sao rồi cô ạ! Cô đừng lo quá. À con định mua đồ ăn, để con mua cho cô và em một phần.

Mẹ Phượng xua tay định từ chối nhưng Trường bảo nhất định sẽ mua cho bà và Phượng đồ ăn, nên bà đành cảm ơn Trường.

.
.
.

Lúc Thanh tỉnh dậy thì Trường đã muốn ngủ gật đến nơi rồi.

Thanh nhăn nhó ngồi dậy, đầu anh đau quá, bụng cũng còn chút quằn quại, cơ thể cũng rã rời mệt mỏi.

Trường nhìn thấy anh tỉnh dậy, liền đem thức ăn đến chi anh:

- Đồ ăn tôi mua cho cậu đó, còn nóng nên ăn ngay để nguội không ngon đâu.

Thanh nhíu mày hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

Trường cười cười:

- Nhân viên quán rượu gọi bảo với tôi cậu quá chén nằm lì ở quán người ta nói tôi đến đón cậu. Lúc tôi đến phát hiện mặt mũi cậu tái xanh ôm bụng nên tôi đưa cậu đến bệnh viện.

- ...

Thanh nhất thời không biết nói gì. Thật ra đối với Trường anh vẫn không biết nên hận hay không, dù sao 2 người cũng là bạn thân bao nhiêu năm nay, bỗng nhiên người yêu của anh ngoại tình cùng bạn thân của mình... Cảm giác đau đớn đến không tài nào nói nổi... Muốn hận muốn trả thù trút giận nhưng lương tâm lại không muốn. Cảm giác đó khiến anh khó thở vô cùng.

Thấu hiểu được tâm trạng của Thanh, Trường lại thở dài mệt mỏi.

- Xin lỗi...

Mặc dù... Chuyện đó tôi hoàn toàn không hề có lỗi. À không, có chứ! Tôi đã cùng cậu che giấu sự thật và lừa gạt anh còn gì!

---------------------------------------------

Hello mọi người! ^^

Không còn bao nhiêu phút nữa thôi là thời khắc năm mới đã đến rồi!

Mình chúc các độc giả của mình năm mới nhiều may mắn, nhiều tài lộc, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, mọi điều an khang! Hạnh phúc ấm no bên gia đình người thân nha

#HAPPYNEWYEAR2022

* Thật ra tui lì xì năm mới cho mọi người đó nha 😂 Chứ tui định off thêm một thời gian nữa đấy chứ 😂 Nhưng mọi người sau này hãy để ý đến tương báo trong tường nhà mình nha :< vì mình sợ thông báo trong truyện sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện làm mọi người tuột mood đọc á :<

[ THANH x PHƯỢNG ] - ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ