Mẹ của Phượng nhìn thấy con trai yêu quý của mình đã trở về bà vui mừng ôm chặt lấy Phượng, nước mắt không tự chủ được lăn dài trên gò má gầy gò kia...
Bà nức nở vừa ôm vừa hỏi Phượng:
- Sao con lại về nhà rồi? Công việc thế nào? Có khó khăn sao?
Phượng nghẹn giọng lắc đầu:
- Dạ không... Công việc con vẫn ổn. Tại con nhớ mẹ quá nên trở về một thời gian thăm mẹ...
Bà buông Phượng ra rồi nhìn trên dưới cơ thể cậu, sau đó bà thở dài xoa đầu cậu nói:
- Sao lại ốm đi rồi? Tinh thần còn kém đi nữa! Bình thường con ăn uống ngủ nghỉ thế nào đấy?
Phượng ôm tay bà, dựa vào đôi vai của mẹ mà nũng nịu:
- Tại con nhớ mẹ quá nên ăn uống không ngon gì hết, vì thế liền chạy về đây đấy chứ!
Bà lao đi nước mắt và bật cười thành tiếng:
- Thằng nhỏ này! Biết nịnh nọt rồi đấy!
Phượng cười cười:
- Đâu có đâu nè! Thôi mình lên nhà ngồi mẹ.
Nói rồi, cả hai mẹ con cùng nhau đi lên nhà trước ngồi.
Mẹ Phượng sóng mũi cứ cay xè nhìn con trai mà rơm rớm nước mắt:
- Công việc có vất vả lắm không con? Mẹ thấy con ốm quá...
Phượng lắc đầu cười:
- Dạ không có vất vả ạ. Chỉ là bình thường con ăn ít nên hơi ốm thôi.
Mẹ Phượng xoa đầu con trai cười nhẹ nhàng và nói:
- Con đó, phải biết chăm sóc bản thân biết chưa.
Phượng gật gật đầu rồi hai mẹ con cùng ôm chuyện cũ...
Nói chuyện được một lúc Phượng mở miệng nói:
- Mẹ, mẹ có muốn sửa lại ngôi nhà nhỏ của mình không? Con thấy nhà mình cũng cũ rồi còn nhỏ nữa, ở không thoải mái lắm!
Bà cười cười nói:
- Tiền đâu mà sửa con!
Phượng nhoẻn miệng cười nói:
- Chỉ cần cái gật đầu của mẹ thôi, tiền bạc không quan trọng.
Bà bật cười:
- Cái thằng! Mà nếu thật sự có tiền thì cũng không cần sửa lại đâu. Mẹ ở thế này cũng quen rồi, giờ mà xây mới lại mẹ lại thấy lạ chỗ ở không quen...
Phượng gật đầu, rồi suy nghĩ một chút mới nói:
- Thế ngày mai con với mẹ đi mua sắm đồ dùng trong nhà lại nhé? Mấy cái cũ kĩ này không dùng được nữa đâu.
Bà nhìn Phượng một lúc rồi hỏi:
- Sao tự nhiên con hào phóng vậy? Mới đi đào vàng hay trúng số à??
Phượng bật cười ôm bụng rồi nói:
- Không phải, là tiền... Con để dành được. Công việc con lương tương đối cao nên tiền dư xài nhiều lắm. Con cũng không xài vì nhiều nên nghĩ là để lại mua đồ đạc tân trang xây lại nhà cửa cho mẹ.
Câu nói của Phượng làm lòng bà ấm áp lên hẳn. Bà mỉm cười hiền hậu:
- Con trai ngoan! Con biết lo nghĩ nhú vậy mẹ mừng lắm! Nhưng mà không cần thiết đâu con, con cứ giữ lấy mà dùng, có muốn mua gì thì mua! Không thì để dành sau này cưới vợ sinh con nữa!
Phượng nghe câu " cưới vợ sinh con " của mẹ nói thì lòng cậu chợt nhói lên một cái, nụ cười tươi rói lúc nãy cũng dần tắt đi...
Không biết sau khi bà biết được cậu chính là một thằng con trai đồng tính thì sẽ thế nào nữa... Đả kích này bà chắc sẽ chịu không nổi...
Phượng nở nụ cười buồn dựa vào vai mẹ, nói:
- Con muốn dùng tiền này để mua đồ cho mẹ, tiền con xài không bao nhiêu cả... Với lại... Con không cưới vợ đâu! Con ở vậy hoài với mẹ luôn!
Bà bị Phượng chọc cho bật cười:
- Cái thằng này! Nói thì mạnh miệng lắm đến chừng đòi cưới vợ, thì lại hối mẹ đi hỏi cưới con người ta cho xem!
Phượng cười cười giãy giãy trong lòng bà:
- Không đâu, con ở nhà với mẹ thôi, không cưới sinh làm gì!
Hai mẹ con cứ vậy trò chuyện cười nói nguyên đêm cùng nhau, đã rất lâu rồi hai người mới gặp nhau...
.
Trên thành phố X...
Từ khi chia tay với Phượng đến hiện tại, dường như ngày nào Văn Thanh cũng say xỉn vì uống rượu...
Cứ ngỡ rượu vào thì sẽ quên đi quá khứ... Nhưng sao càng uống lại càng nhớ lại rõ hơn những chuyện anh và cậu cùng bên nhau vui vẻ... Những giây phút mặn nồng xen lẫn sự phản bội làm tim anh đau nhói. Tim cứ như có ai đó mạnh mẽ đâm dao vào vậy, cứ đâm vào rút ra như con dao cùn cứa mãi vào vết thương... Đau đớn len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn của Thanh làm anh khó chịu...
Không muốn nghĩ tới nhưng tâm trí cứ bị hình ảnh của cậu bám lấy... Muốn buông bỏ bóng dáng của cậu nhưng sao lại khó khăn quá...
Rõ ràng là bị phản bội nhưng lại không buông bỏ được. Chết tiệc!
Thanh tức giận đập vỡ cái ly đang cầm trên tay, anh cầm chai rượu tu một hơi thật mạnh... Chất rượu cay xè thấm vào cổ họng anh...
" Ring... Ring... "
Bỗng điện thoại của Văn Thanh vang lên.
Vốn không muốn nghe, nhưng cuộc gọi cứ lập lại liên tục làm anh khó chịu.
Anh nhíu mày nhấc máy nghe.
- Nghe.
- Thanh à. Con ra ngoài đã bao nhiêu ngày rồi? Mấy hôm nay cha đến nhà không thấy con đâu cả...
- ...
- Haiz... Con làm sao vậy? Ngày hôm trước Thảo Nhi khóc lóc nói với cha con đuổi nó đi còn mắng nó nữa... Con chưa cho nhà con bé một câu trả lời chính đáng bây giờ còn...
- Con không muốn nghe! Nếu không có gì thì cúp máy đi.
- ... Thôi được. Con nhớ về sớm đấy. Đã là giờ nào rồi?
" Tút..."
Chưa nghe dứt câu, Thanh đã cúp máy. Anh lại cầm chai rượu uống tiếp tục ...
----------------------------------------
Tui đã ngôi lên rồi đây 🤣🤣🤣
Tính ra định chưa viết đâu tại hôm nay tui tiêm mũi 2 ý 🙄 mà tội mọi người chờ đợi nên đành leo lên viết vậy! 😁
![](https://img.wattpad.com/cover/190706064-288-k278901.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ THANH x PHƯỢNG ] - ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM
Novela Juvenil* Truyện do tùy hứng mà viết. * Couple chính: Vũ Văn Thanh x Nguyễn Công Phượng * Nhân vật và cốt truyện do trí tưởng tượng của tui hình thành, hoàn toàn không phải đời thực. * Kể nhiều, truyện sẽ mất hay, nên mik xin phép mô tả ngắn gọn. ^^ *Rất mo...