13

1K 45 12
                                    

....Vương Nhất Bác lập tức xông đến xé áo cậu nhóc kia.

Y phản kháng kịch liệt, dãy giụa, khóc lóc cầu xin : 

- Vương..Vương thiếu..cầu xin cậu..tha cho tôi...

Vương Nhất Bác mắt đỏ ngầu, quăng y xuống giường, nhanh chóng cởi đồ rồi đè lên. 

- Hức...tha..tha cho tôi đi mà...

Y vẫn la hét trong vô vọng.

Vương Nhất Bác cúi người xuống cắn lên chiếc cổ kia đến hằn vết, hôn ngấu nghiến làm chiếc cổ trắng trẻo của y bị đầy những vết tím đỏ. Mặc cho con người dưới thân mình đang van xin, cậu mạnh bạo xé đồ y, để lại trên người y toàn vết là vết. Y khóc, những giọt nước mắt lăn dài, hai tay bám chặt gra giường. Con người trước mắt y quả thực quá mạnh mẽ, y chẳng thể thoát nổi nên chỉ biết cắn răng chịu đựng...

.

.

Sáng hôm sau...

Vương Nhất Bác thức dậy, trên người chỉ mặc đúng chiếc boxer. Cơn đau đầu ập đến, cậu khẽ xoa xoa thái dương rồi nhớ lại chuyện đêm qua...

- Đêm qua, hình như mình lỡ làm chuyện đó với cậu nhóc kia...

Chợt nhớ tới cậu nhóc kia, cậu quay người tìm thì không thấy người đâu nữa. Cậu cố nhớ lại xem cậu đã làm gì rồi nhưng chỉ nhớ được là đã đè người ta xuống, cởi hết đồ của người ta, ....rồi sau cùng cậu đã làm gì người ta chưa thì lại chẳng nhớ gì..

"Tingg ting ting ting tingg"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu gạt nút nghe : 

"Alo?"

- Em nghe đây.

"Nhất Bác, em đã ăn gì chưa? Anh mang đồ ăn sáng qua công ti cho em nha?"

-...

" Nhất Bác? Em còn ở đó không?"

- Anh đang mang thai, đi lại nhiều không có tốt.

" Muốn đi dạo chút thôi mà. Anh cũng nấu xong đồ ăn rồi, sẽ qua luôn, em đợi nha."

Vương Nhất Bác cúp máy. Cậu khẽ thở dài. Chuyện này sẽ phải nói với anh như thế nào đây... Nhanh chóng đi thay quần áo, dọn dẹp phòng nghỉ rồi quay trở lại phòng chủ tịch.

Một lúc sau thì Tiêu Chiến mang đồ ăn đến. Anh vui vẻ bước vào phòng chủ tịch.

- Nhất Bác, anh đem đồ ăn đến rồi nè.

Vương Nhất Bác thấy anh đến thì chạy lại đỡ anh ngồi. 

- Sao anh phải vất vả như thế chứ?

- Làm đồ ăn cho chồng mình cũng là vất vả sao? 

Anh nghiêng đầu nhìn cậu rồi mỉm cười . Cậu bất giác nhói lên trong tim. Cậu có nên nói cho anh không? Nhưng nếu anh biết thì sẽ ra nông nỗi nào chứ? 

Tiêu Chiến thấy cậu đứng yên, anh lay nhẹ người cậu :

- Nhất Bác? Em không sao chứ? Mệt ở đâu sao?

[BJYX] Cậu Chủ Nhỏ Là Chồng Của Tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ