18

1K 43 17
                                    


Chưa hết bất ngờ, chàng trai trẻ kia thốt lên một câu khiến anh như ngã xuống vực thẳm.

- Anh là ai ? Sao biết tên tôi ?

- Nhất Bác..em..em không nhớ anh sao ?

- Tôi có quen anh ?

Từng câu nói cứ như muối sát thẳng vào tim anh vậy. Anh chớp chớp mắt tiến đến ôm cậu, giọng anh mềm hơn bất cứ khi nào khác :

- Nhất Bác, em đừng đùa nữa.. Anh đau khổ đủ rồi...

Vương Nhất Bác cư nhiên không hề nhớ ra người đàn ông to lớn này là ai. Bản thân cậu lúc này lại cảm thấy rất khó chịu khi có người khác ôm mình.

- Mau buông tôi ra.

- Không..Nhất Bác à..anh là Tiêu Chiến, là chồng của em đây mà ?

- Anh có bệnh à ? Tôi đường đường là một nam nhân, làm sao có thể có chồng ?

Vương Nhất Bác phát cáu, trực tiếp dùng lực tay ẩn anh ra.

Tiêu Chiến bị xô đến ngã xuống đất. Anh khóc đến đáng thương. Mặc cho hình tượng của mình có xấu đến đâu, anh cũng chẳng quan tâm.

Vương Nhất Bác sau khi xô ngã con người ta thì cảm thấy hơi áy náy. Rõ ràng là do anh ta cố tình ôm cậu, sao có thể trách cậu chứ. Nhìn nam nhân trước mắt cứ ngồi bệt xuống sàn nhà như ăn vạ, cậu đành bế anh đặt lên giường.

- Xin lỗi...tôi không cố ý.

Tiêu Chiến được cậu bế thì một lòng suy nghĩ rằng cậu vẫn nhớ anh, chỉ là cố tình trêu chọc anh thôi. Anh nắm lấy cổ tay cậu, ngước đôi mắt còn đọng nước lên nhìn cậu :

- Nhất Bác,thực ra em vẫn còn nhớ anh phải không ? Em chỉ đang đùa thôi ?

- Khó chịu ! Tôi chưa hề quen anh ! Anh là một nam nhân, đừng nên tỏ ra yếu đuối trước mặt nam nhân khác như thế ! Anh không biết nó khó coi thế nào đâu.

Từng chữ từng chữ Vương Nhất Bác nói ra ghim thẳng vào tim anh, không sót lấy một từ.

- Khó coi sao ?...

- Anh còn không mau bỏ tay tôi ra ? Tôi còn chưa có vợ, anh làm như này rồi ai sẽ lấy tôi ?

Tiêu Chiến thất thần buông tay cậu ra. Thì ra cậu sớm không có còn yêu anh nữa, sớm muốn lấy vợ mới rồi. Cũng phải, làm gì có nam nhân nào chịu ở một đời bên cạnh một người như anh!? 3 vòng chẳng nổi bật, nhan sắc chẳng có, tài cán cũng không. Đã vậy lại một lần mổ đẻ, thân hình còn có thể mượt mà như trước sao? Chắc hẳn Vương Nhất Bác đã sớm đoán ra được điều này nên một mực muốn từ bỏ anh !?

- Được..nếu em không còn yêu anh nữa, ngày mai...ngày mai anh sẽ đưa giấy ly hôn đến đây...

- Anh bị sao thế Tiêu Chiến ? Tôi không còn yêu anh ??? Ly hôn cái gì ?? Anh nói cái gì mà tôi không hiểu ?

- Ha..Vương Nhất Bác, em không muốn ly hôn với tôi !? Em coi tôi là trò đùa à ?

Càng nói thì càng gây mù mờ. Vương Nhất Bác không thể hiểu được nam nhân trước mặt đang làm trò gì với cậu. Ly hôn cái gì ? Cậu nhớ rằng trước giờ cậu vẫn chưa hề có gia đình. Cậu nhớ rõ là cậu có yêu một người nhưng...người đó đã sớm phai nhạt trong tâm trí cậu mất rồi. Cậu chả nhớ nổi mặt mũi người ta ra làm sao, tên gì? Nhưng lại tuyệt nhiên nhớ được mình đã từng ôm vòng eo thon trắng mịn cùng bờ mông căng mọng quyến rũ mà thao người ta đến ngất đi tỉnh lại. Rốt cuộc thì người đó là ai ? Đã rối quá rối, lại thêm người tên Tiêu Chiến đến náo loạn. Đầu cậu trở nên đau nhức tột độ. Trạng thái rơi vào hôn mê...

[BJYX] Cậu Chủ Nhỏ Là Chồng Của Tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ