Ngày thứ 23...
Vương Nhất Bác vẫn chưa hồi phục vết thương nhưng cậu cũng đã ngồi lên được. Thi thoảng Tiêu Chiến sẽ dìu cậu ngồi xe rồi đẩy đi hóng gió.
Tiêu Chiến sau một thời gian chăm Vương Nhất Bác thì gầy xụp hẳn ra, nhìn không nhận ra là Tiêu Chiến trắng trắng mềm mềm nữa.
- Tiêu Chiến, cảm ơn anh nhiều lắm...
Vương Nhất Bác bế Tỏa Nhi trong lòng, Tiêu Chiến đang đưa cậu đi ngoài sân bệnh viện. Anh khựng lại.
- Sao thế ? Sao em tự nhiên lại cảm ơn anh ?
- Cảm ơn anh vì đã tận tình chăm sóc cho em..và cũng chấp nhận em sau vụ việc đó...
- ...
- Anh vốn dĩ chưa từng chấp nhận em sau việc đó.. _Tiêu Chiến ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên.
- Anh....
- Chỉ là muốn một lời giải thích từ em.
- Em...
- Hửm ?
- Là do cô ta tâm địa xấu xa, cảnh cáo 1-2 lần đều không biết điều, chi bằng cho cô ta xuống địa ngục, có thể xám hối.
Vương Nhất Bác nựng nựng má Tỏa Nhi, miệng kéo lên một đường cong.
- Vương Nhất Bác..giết người là phạm pháp !
- Em đã báo với cảnh sát rồi, sau khi khỏi hẳn sẽ tự đầu thú. Liệu anh có chờ được em không ?
Tiêu Chiến sững sờ mất một lúc. Sau đó anh không nói gì mà đưa cậu về lại phòng.
Về đến phòng, đôi chân Tiêu Chiến lập tức khụy xuống sàn, anh nắm lấy hai tay Nhất Bác. Anh khóc rồi... Vương Nhất Bác không biết làm sao để dỗ dành chỉ bảo anh đứng dậy vì cậu ngồi xe không thể đứng. Tiêu Chiến đau lòng mà nhìn cậu :
- Sao em phải làm vậy..? Anh chờ được sao ? Anh đã 30 rồi...sẽ như nào khi em không có bên anh chứ ?
- Anh..đứng lên đi..
- Nhất Bác..anh phải làm sao đây..?
- Em đã khai với cảnh sát rồi. Sau khi khỏi em cũng tự đi đầu thú. Nhưng không đến mức bị đi tù đâu.
- Em đã..đã làm chuyện như vậy...sao mà không đi tù được ? Em lại tìm cách sao ? Nhất Bác..anh xin em...đừng làm những chuyện sai trái nữa...
- Sai trái sao ?
Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh. Dường như có chút giận dỗi. Cậu tiếp lời.
- Em không làm gì sai trái cả. Tất cả cũng chỉ vì anh ! Vậy mà anh lại nói là em làm chuyện sai trái ? Tiêu Chiến ! Anh..!! Anh về đi...
- Nhất Bác...
Vương Nhất Bác đưa Tỏa Nhi lại cho anh rồi quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ cậu thực sự đã giận anh rồi.
Bất quá Tiêu Chiến cũng là vì muốn tốt cho cậu nên mới nói như vậy. Anh cũng quá khổ cực. Anh chỉ muốn sống một cách yên bình thôi. Cả hai đều đau đớn, kết cục đều không đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Cậu Chủ Nhỏ Là Chồng Của Tôi (Hoàn)
FanfictionThể loại : boyloves , ngọt ngược đều có, sinh tử văn, HE. NVC : Vương Nhất Bác (cậu) - Tiêu Chiến (anh) . " Tiêu Chiến, cùng em đi đến hết quãng đời còn lại nhé!" " Cậu chủ nhỏ của anh, anh yêu em! Nguyện một đời bên em, mãi không rời xa! " Tình tr...