16

1K 46 18
                                    


- Anh đang làm gì với laptop của tôi?_ Mặt của Lan Liên lập tức biến sắc, giọng cũng thay đổi đi nhiều phần.

Hồi nãy Kế Dương may mắn rút kịp USB ra, y nhanh chóng chuyển sang tab khác với thanh tìm kiếm " Những câu thả thính hay khi đi hẹn hò lần đầu với bạn gái."

- A...anh..anh có làm gì đâu..chỉ là mượn xem một chút thôi..a..hahaha _ Tống Kế Dương khẽ lau mồ hôi, ấp úng đáp.

Lan Liên đặt hộp đồ ăn xuống bàn thư kí gần đó rồi đi lại chỗ Kế Dương. Y giả bộ ẩn tab đi :

- A..không có gì thật mà.

Ả ta bỏ qua lời nói của y, trực tiếp mở lại tab anh đã ẩn. Trong phút chốc, gương mặt thể hiện sự tức giận liền đổi qua ngại ngùng. Chẳng phải hồi sáng ả ngỏ lời mời y đi ăn tối sao? Ai ngờ Kế Dương lại..lại có thể lộ liễu như thế chứ?

- Cái anh này...làm người ta ngại muốn xỉu._ Ả ta ra điệu làm nũng.

Kế Dương đứng dậy cười cười, giả bộ nắm tay ả, nhìn ả bằng đôi mắt phượng chứa nhiều tình yêu. Thực sự y đã phải cố tưởng tượng đây là Hạo Hiên để dùng ánh mắt đó chiếm lòng tin của ả, y đang cố tiếp xúc một cách thân mật nhất.

- 2 tháng làm quen với nhau cũng đã đủ, anh làm sao mà để em chịu thiệt được nữa? Cũng đến lúc anh phải nói ra điều mình muốn nói với em chứ, đúng không?_Kế Dương ôn nhu.

- Em đâu có thiệt gì đâu..._Lan Liên cúi mặt xuống mỉm cười bẽn lẽn.

Tống Kế Dương đưa tay nâng cằm cô ta lên, khẽ cúi xuống hôn lên trán cô ta một cái.

- Anh muốn tiến xa hơn mối quan hệ này. Hẹn em tối nay, được không?

- Dạ..được._Ả ta chìm đắm trả lời y trong hạnh phúc, hai tay ôm chầm lấy y.

Kế Dương khẽ cau mày nhưng đành phải nuốt nước bọt ôm lại ả.

- Được rồi, chúng ta mau ăn thôi, tiểu Liên.

- Dạ.

Kế Dương một cước thành công chiếm lòng tin của ả ta. Chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là thành công mĩ mãn rồi. Y tự nhủ phải cố gắng, sắp kết thúc rồi.

- Tiểu Liên, em không chê anh nghèo sao?

- Dạ không..em cảm thấy anh rất giỏi. Chúng ta còn trẻ, sau này có thể kiếm tiền cùng nhau mà.

- Em thật tốt, anh thật sự không quen lầm người._Kế Dương cười tươi nhìn ả. Trong lòng y đang cảm thấy ớn lạnh vì những lời nói mà bản thân đã phát ra. Từ khi quen Hạo Hiên đến giờ y còn chưa một lần khen giả trân như này.

- Kế Dương..anh có phải sợ em chịu thiệt về tối hôm đó không?

- A..hở? Tối hôm nào cơ?

- Cái anh này..anh còn chọc em, chẳng phải tối hôm đó...anh say rượu nên..nên đã..đã xx với em hay sao?_Lan Liên đỏ mặt kể lại.

"Có sao trời? Hôm đó tôi bị con hổ ở nhà thao gần chết , sức đâu mà xx với cô vậy? Bộ qua đêm với nhiều người nên nhầm sang cả tôi à?"_Kế Dương thầm suy nghĩ.

[BJYX] Cậu Chủ Nhỏ Là Chồng Của Tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ