4

1.7K 65 6
                                    

- Thực ra trước giờ, tình cảm tôi đối với anh không đơn giản chỉ là chủ tớ. Từ lần đầu gặp anh tôi đã cảm thấy....

-ọt~~

Tiếng réo bụng của Tiêu Chiến vang lên, anh vội vàng đỏ mặt. Quả thật là hồi tối ăn một bát cháo có hơi ít nên giờ đói. Nhất Bác được cái cớ liền bảo :

- Anh đói bụng rồi, để tôi đi xuống hâm đồ ăn cho anh.

- Không cần đâu, tôi không...

Ọt ọt~~

Cái bụng thật quá đáng, anh đang muốn nghe nốt câu nói của cậu cơ mà? Đành nhịn uất ức, anh liền đồng ý đi xuống bếp nấu chút đồ để ăn tạm. Cậu vì đi uống rượu nên cũng chưa bỏ được gì vào bụng, đành xách cái thân xuống bếp cùng anh. 1-2h sáng Vương gia vẫn thắp đèn bếp lạch cạch=)). Con Thỏ trắng kia nhất quyết không để cậu vào bếp. Dù gì cậu cũng là cậu chủ, làm sao anh dám ngồi chơi để cậu chủ nấu ăn cho "osin" chứ? Vì bây giờ đã rất khuya nên anh chỉ nấu tạm 2 bát mì có thêm xúc xích và vài cọng rau. Nhìn đơn sơ nhưng ăn vào đủ ấm bụng nhaa. Bưng 2 bát ra ngoài bàn ăn, anh ngồi xuống ghế đối diện Nhất Bác :

- Cậu chủ ăn đi, tôi chỉ nấu tạm được mì thôi, bây giờ khuya rồi nên cũng không nấu được gì cả.

- Ừm.

Vừa ăn, anh vừa hỏi cậu :

- Cậu chủ..chuyện lúc nãy..?

Nhất Bác vốn không thích vừa ăn vừa nói chuyện, lập tức nói lại :

- Ăn xong rồi nói.

Anh cũng im lặng mà ăn. Nhìn anh ăn thật giống thỏ thỏ đang ăn khuya vậy. Nếu có 2 cái tai thì bây giờ nó đang cụp xuống theo dáng người của anh. Rất đáng iuu luôn. Để lại nguyên một cục u mê cho cậu Vương nào đó. Ăn xong thì Tiêu Chiến cũng cảm thấy quá mệt, chỉ muốn ngủ nên đành gác lại mọi chuyện để hôm sau nói. Anh và cậu cùng về phòng ngủ.

.

.

-----Sáng hôm sau-----

Cậu là người tỉnh dậy trước. Thấy anh còn ngủ nên cũng không lỡ đánh thức, cậu vscn rồi đi thẳng đến công ti để làm việc. Hiện tại cậu đã tốt nghiệp xong trung học phổ thông, chỉ cần chờ đến sinh nhật cậu, ba Vương sẽ truyền lại công ti cho cậu. Hôm nay anh họ bên nước ngoài của cậu về nước nên cậu đến công ti sớm. Ở lại công ti làm việc đến nửa buổi, cậu nhận được cuộc gọi từ anh họ :

" Alo? Nhất Bác à? Anh mày về rồi, mau ra sân bay đón anh!"

- Ừ.

Trả lời nhanh gọn rồi cậu đưa xe đến đón người. Anh họ của cậu là Vương Hạo Hiên, con của bác. Hắn là một người có tính khí lạnh lùng giống Nhất Bác, ít đùa, ít cười. Châm ngôn của hắn là : Động vào đồ của hắn chỉ có một con đường : chết! Bảo bối của hắn là Tống Kế Dương, một mỹ nhân hoàn hảo. Từ sắc đẹp đến tài năng rồi tính cách ôn hòa của y khiến vạn người say đắm. Hắn cũng không ngoại lệ. Hồi nhỏ hắn và Nhất Bác chơi chung với nhau, đến năm Nhất Bác 15 tuổi thì hắn 17 tuổi. Ba hắn bắt đi sang nước ngoài tiếp quản công ti:> Mới 2 năm đã trở về vì sắp đến ngày trao lại quyền quản lý công ti WX cho đời thứ 4 nên hắn về sớm. Đứng ở sân bay đợi một lúc thì Nhất Bác đến đón 2 người họ về công ty.

[BJYX] Cậu Chủ Nhỏ Là Chồng Của Tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ