9

1.2K 85 1
                                    

Remember to vote for me!!

.

.

Trong suốt thời gian ở bệnh viện, người hay trò chuyện tâm tình cùng Tiêu Chiến là Trác Thành, hai người ngày càng trở nên thân thiết, có chuyện gì đều kể cho nhau nghe hết. Thế nhưng riêng về chuyện tình cảm, anh chẳng bao giờ mở lời tâm sự với y nên trong lòng anh mãi chẳng giải được u sầu.

Đến giờ cũng đã 4 tháng anh nằm viện, ngày nào anh cũng chỉ loanh quanh trong phòng đọc sách, nói chuyện với Trác Thành. Anh càng ngày càng trầm tính, ít nói hơn. Ba mẹ Vương có đến hay bạn bè đến thăm cũng chỉ ậm ừ cho qua hoặc gật đầu vài cái. Đặc biệt là không hề thấy anh cười. Anh cứ như thành một người khác vậy. Ba mẹ Vương rất lo nhưng ngoài việc thay đổi như thế thì anh cũng không có biểu hiện gì lạ nên chẳng dám nói bác sĩ hay ai. 

Nhất Bác dạo gần đây công việc bộn bề, đi sớm về khuya. Cậu chẳng có thời gian gọi điện cho anh.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh.

.

Vậy là 2 năm tiếp theo lại trôi qua. Đã 5 năm Vương Nhất Bác ở bên Mỹ, 5 năm cật lực làm việc. Công ti WX đã được chính tay Nhất Bác gầy dựng lại. Giờ đây, công ti do cậu quản lý đã đứng đầu thế giới. Cũng đã 2 năm trôi qua, sau thời gian cậu cật lực làm việc kia, cậu ngày nào cũng gọi điện cho Tiêu Chiến..thế nhưng không lần nào anh bắt máy cả. Điều này đã làm cậu suy nghĩ sang một hướng khác : anh không còn yêu cậu nữa. Chính vì vậy, cậu cũng thay đổi khá nhiều, trở nên lạnh lùng và ít nói hơn.

.

.

- Vương Nhất Bác, công ti bên này cũng ổn rồi, khi nào con mới về bển dẫn cháu dâu cho ta xem hả??

Vương lão gia đang hối thúc đứa cháu đích tôn của mình. Nhất Bác hờ hững trả lời :

- Không về.

Vương lão gia ngạc nhiên. Ông không hiểu tại sao đứa cháu vẫn luôn cười nói bây giờ lại biến thành như thế.

- Ơ hay? Con ăn nói như thế mà được à? Con ở bên này thì cháu dâu của ta phải làm sao? Con định bỏ nó à?

Nhất Bác nghe vậy thì đập bàn, đứng thẳng dậy :

- Là do anh ấy bỏ con trước!

Nói xong thì cậu tức giận bỏ ra ngoài. Ông cậu ngồi đó ngơ ngác rồi lắc lắc đầu. 

---Phía Tiêu Chiến---

2 năm qua Tiêu Chiến đi kiếm việc làm khắp nơi. Anh muốn mượn công việc để quên đi ai đó. Rốt cục là mẹ Vương không đồng ý. 

- Tiêu Chiến, con nghe mẹ, ở nhà chờ Nhất Bác về đi con.

- Con..con không xứng với cậu ấy nữa rồi. Xin mẹ, cho con đi làm kiếm tiền. Khi nào đủ con sẽ rời khỏi đây.

- Con..con còn muốn rời khỏi đây?

- Ý con không phải vậy..

- Con..ý con là sao?

- Con chỉ là sống nơi khác..con không muốn cậu ấy thấy con thôi. Khi nào con rảnh con sẽ qua đây thăm mẹ, mẹ vẫn là người mẹ mà con yêu quý nhất mà. 

[BJYX] Cậu Chủ Nhỏ Là Chồng Của Tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ