17

1K 42 12
                                    


- Thằng bé..thằng bé...nó...nó đã...

Bà Vương một mặt kích động. Thực ra khi anh hỏi bà đã cố kìm nén rồi, nhưng khi vừa ra khỏi phòng thì mọi vỏ bọc mất hết. Bà bật khóc.

- Chiều hôm đó khi bay sang đây...lúc đáp xuống sân bay thì máy bay...phát nổ...hàng trăm người trên máy bay đã bỏ mạng, còn lại bị thương nặng...tôi..tôi đã tìm hết sạch số bệnh nhân bị thương rồi..nhưng..kết quả chỉ là con số không...

- Vậy...vậy còn số người thiệt mạng kia thì sao ?

- Tôi..lúc đầu tôi cũng mong là không có thằng bé...nhưng có 1 người đã kể lại cho tôi là nhìn thấy một người nhìn rất giống Vương Tổng..sau đó thì đã tắt thở...

Nghẹn ngào nói hết câu, bà Vương lại bật khóc. Mọi người vuốt lưng an ủi bà.

"Bịch"

Tiêu Chiến đứng ở cánh cửa phòng ngay sau ngã khuỵu xuống. Anh vốn đã nghi ngờ có chuyện gì mờ ám rồi, khi thấy bà vừa ra anh liền theo sau. Tất cả cuộc trò chuyện dù có muốn hay không thì nó cũng đã lọt vào tai của anh. Anh dường như sụp đổ hoàn toàn, mọi sức lực đều biến mất, đầu óc quay cuồng. Anh cứ thế lịm dần đi..

"A Chiến..."

" Chiến Chiến à ?"

" Baba, người mau dậy với Nguyệt Nhi đi.."

Bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng gọi của mọi người.. Anh nhìn thấy bản thân trong một không gian tối đen. Anh nghe rõ tiếng mọi người gọi từng tiếng một. Nhưng...nhưng Vương Nhất Bác đâu? Cậu đã đi đến nơi nào rồi? Bản thân anh cứ chạy mãi tìm cậu, anh gào lên :

"Vương Nhất Bác, em ở đâu..Vương Nhất Bác"

Một thân ảnh nhỏ ngồi bệt xuống nơi đen tối không có lấy một chút ánh sáng. Nước mắt giàn giụa ngước lên nhìn xung quanh.

"Kia...kia..có phải là em ấy không ? Nhất Bác..anh ở đây..."

Một bóng đen lấp lo trong bóng tối, dáng người trông rất giống Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hét to lên kêu  tên cậu. Người đó quay mặt lại, đi đến chỗ anh.

"Em..Nhất Bác..là em phải không ?"

"Phải.là em đây bảo bối." Khuôn mặt xanh xao hiện lên mờ mờ ảo ảo, cất giọng ôn nhu với Tiêu Chiến.

"Em..em vẫn còn sống..em chưa có chết, đúng không ?"

" Em không sao. Anh đừng lo cho em. Cứ sống tốt thôi, không cần phải nghĩ nhiều đâu nhé..."

" Nhất Bác, em đang nói gì vậy ? Anh đã sinh bảo bảo rồi..Bảo bảo của chúng ta rất giống em, là bé trai đó...Em biết không....bé con của chúng ta tên Tỏa..rất hay đúng không ?"

" Vậy sao...em cũng muốn gặp con của chúng ta..."_ Chất giọng của Vương Nhất Bác trùng xuống.

" Vậy..vậy mau về với anh...đừng đi đâu nữa, chúng ta về sống với nhau, được không ?"

" Em xin lỗi, em không thể về cùng anh được nữa rồi...em vẫn sẽ mãi theo dõi anh cùng bảo bảo lớn lên. Chăm sóc tốt cho bản thân nhé, Chiến ca..." _Những câu từ cuối cùng được phát ra, thân ảnh của Vương Nhất Bác dần biến mất trong không trung, trả lại bầu không gian tối tăm cho Tiêu Chiến.

[BJYX] Cậu Chủ Nhỏ Là Chồng Của Tôi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ