Chap 2 : Bất Lực.

724 76 16
                                    

Lạp Lệ Sa chỉ là thứ ngu ngốc si tình, bao năm nay cố sống cố chết cũng không thể quên được hình bóng cố nhân. Mỗi ngày trôi qua đều chỉ muốn rời bỏ tất cả để sống tự do tự tại. Đến vận mệnh của bản thân ta còn không có khả năng nắm giữ thì chuyện tình cảm ta há có thể tranh giành. Bây giờ đến sinh mệnh của người ta yêu ta cũng không thể có khả năng giữ lại. Lạp Lệ Sa sinh ra trên đời này chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là con cờ vô dụng trên bàn cờ đại cục.

"Hoàng thượng, người không thể uống thêm." Kim Trí Tú, cận vệ thân cận của Lạp Lệ Sa đau lòng nhìn. Cả hai ở bên nhau từ bé tới lớn, trọng trách cả đời của Kim Trí Tú chính là bảo vệ Lạp Lệ Sa an toàn.

"Trí Tú, tỷ biết không, hoàng tẩu muốn tuẫn táng theo hoàng huynh." Lệ Sa cười ra nước mắt, dốc cạn chén rượu trên tay mình. Rượu thật cay nhưng dường như không thể cay bằng nỗi đau trong lòng nàng được.

"Phác hoàng hậu là người hiểu thế cục."

"Ý tỷ là trẫm ngu ngốc."

"Hoàng thượng, người say rồi."

"Trẫm không say." Lệ Sa quát, phất tay áo tức giận. - "Trẫm không bao giờ say. Thứ khiến trẫm say duy nhất chỉ có hoàng tẩu."

"Hoàng thượng, người ăn nói hồ đồ rồi." Trí Tú trợn mắt muốn ngăn Lệ Sa phát khí.

"Phải..." Lệ Sa lại nốc cạn chén rượu. - "Trẫm thật sự hồ đồ rồi. Hồ đồ vì tình cảm của mình."

Lệ Sa uống hết bát này đến bát khác không ngừng, mỗi lần muốn ngừng lại thì cơn đau vì Phác Thái Anh lại dày vò nàng khiến nàng không thể thở được. Mặc kệ Trí Tú ở bên ngăn cản đến thế nào thì Lệ Sa cũng bỏ ngoài tai hết thảy, tỷ ấy đâu phải nàng, làm sao có thể hiểu được nỗi đau nhìn người mình yêu từng bước từng bước trở thành hoàng tẩu của mình. Ngày Phác Thái Anh được phong làm hoàng hậu, trong cung đại lễ, xung quanh đều trang trí màu đỏ của đại hỉ. Nhưng chỉ một mình Lệ Sa thấy sắc đỏ ấy giống như màu máu, màu của sự đau đớn, thống khổ. Nàng một mình trong tẩm cung vùi đầu vào rượu và dằn vặt.

Là ta quá cố chấp.

Lệ Sa đã từng từ bỏ khi thấy hoàng huynh và hoàng tẩu sánh bước bên nhau, trông họ thật tốt, thật hạnh phúc, thật viên mãn. Chẳng ai để ý một Lạp Lệ Sa, nhị hoàng tử, bị lu mờ đi vì ánh hào quang của hoàng huynh đang khổ sở nhìn người mình yêu nhất càng ngày càng rời xa mình. Lệ Sa buông tay, cầu mong hoàng huynh sẽ đối xử với Thái Anh thật tốt, còn nàng sẽ từ từ xin rời khỏi hoàng cung, tìm một nơi bình yên tự do tự tại sống nốt những ngày tháng sau này. Mọi thứ gần như đã ổn thoả, nàng chỉ còn đợi ngày từ biệt mẫu hậu và hoàng huynh rồi lên đường ngao du thiên hạ, nhấn chìm hình bóng Phác Thái Anh trong lòng...

Vậy mà...

Địng mệnh thật trớ trêu.

Lệ Sa còn nhớ mình đã chạy nhanh tới mức nào khi nghe tin hoàng huynh băng hà. Nhìn mẫu hậu và hoàng tẩu gục bên linh cửu của hoàng huynh khiến ta chỉ biết chết lặng. Ta chưa từng tưởng tượng chuyện trên thế gian này sẽ không còn huynh ấy, không còn người ngày ngày dỗ ngọt ta mỗi khi mẫu hậu trách mắng, không còn người lén mang điểm tâm cho ta ăn mỗi khi ta bị phạt. Cũng không còn người dung túng cho mọi sai lầm của ta dù là lớn hay nhỏ nữa. Khoảng khắc đó ta biết ta thật ích kỷ, vì tình cảm mà từng đố kỵ huynh ấy, giờ thì có muốn nghe huynh ấy trách móc cũng không còn cơ hội nữa rồi.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ