Chap 30 :

408 50 10
                                    

Thật khó để chấp nhận sự thật rằng tình yêu mà Phác Thái Anh giành cho Lạp Lệ Sa thiếu quá nhiều thứ để bền vững. Thời gian, niềm tin, tình cảm... Hoặc có lẽ ngay từ đầu họ không nên gặp nhau, quen biết nhau, tương tư nhau để không phải rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như hiện tại. Có lẽ ông trời chính là muốn trừng phạt Thái Anh, ngay khi nàng nghĩ bản thân có thể rũ bỏ đc quá khứ, thì quá khứ lại níu nàng lại bằng một sự thật quá đỗi đau lòng. Tất nhiên, không thể của Lạp Lệ Sa, từ lúc hắn cùng nàng vốn dĩ cả hai chưa từng thị tẩm... Lạp Lệ Minh, thần thiếp nên cảm ơn người vì đã cho thần thiếp một nhi tử, hay nên hận người vì đã để lại cho ta một nhi tử đây.

"Dù có thế nào, vẫn là hài nhi của ta."

Sẽ không giống như hoàn cảnh lúc đầu nữa, nàng không nghĩ mình sẽ mang giọt máu của tiên đế, nàng càng không nghĩ sẽ cùng Lạp Lệ Sa xem như không có chuyện gì để mà nuôi lớn hài nhi này. Nàng sợ, sợ đứa con của mình sẽ là một vật bị đem ra làm vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lực không hồi kết. Dù sao cũng không phải của hắn, hắn việc gì phải nương tay, nếu hắn không yêu nàng chính là lợi dụng đứa con này để củng cố địa vị. Còn nếu hắn yêu nàng, chẳng lẽ hắn lại không ra tay với nó, chỉ cần nghĩ đến việc hắn có thể tàn nhẫn xuống tay cũng đủ làm Phác Thái Anh run rẩy. Nàng khẽ để tay lên bụng mình, phải làm sao mới tốt đây.

"Hoàng thượng nói tối nay muốn cùng người dùng bữa thưa nương nương."

"Ta mệt." Thái Anh khẽ lắc đầu, nàng bây giờ vẫn là không thể đối mặt với Lạp Lệ Sa, có hay chăng những nghi ngờ mà nàng đang nghĩ.

"Hoàng thượng nói đó là thánh chỉ."

"Ta biết rồi."

Nếu muốn tồn tại, có lẽ Phác Thái Anh nên hiểu nàng không thể bài xích Lạp Lệ Sa. Hắn vẫn là hoàng thượng, vẫn là người nắm quyền sinh sát ở trong tay. Hắn biết rõ đứa bé trong bụng nàng là của ai vậy mà vẫn nhận làm con của mình, điều này quả thật không thể không khiến Phác Thái Anh nghi ngờ. Thật sự trong thiên hạ có người vị tha đến vậy, hay chỉ là trong lòng nàng vẫn còn một chút hy vọng rằng hắn yêu mẹ sẽ yêu cả con. Không, không thể nào Phác Thái Anh, ngươi không thể bất tri như vậy, hắn chỉ cùng nữ nhi khác có tí dây dưa nàng liền khó chịu, thì làm sao hắn có thể bỏ qua việc này đây.

"Nương nương, hoàng thượng cho Kim thái y tới chẩn mạch bình an cho người."

Thái Anh có hơi đề phòng, chắc chắn chuyện nàng mang thai vị thái y này đã biết từ lâu, nhưng lại không hề cho nàng hay. Có lẽ cũng là thánh chỉ của Lạp Lệ Sa, vậy những quan tâm chu toàn cũng là vì đứa trẻ này. Lại còn cả Trí Tú tỉ tỉ, ngày đó tốt với nàng rốt cuộc là vì đứa con này, hay là thật lòng đối đãi... Thái Anh cười khổ, nàng hiện tại cô đơn đến thế sao, một chút niềm tin, một chút hi vọng cũng không dám có. Lạp Lệ Sa khiến nàng thất điên bát đảo mất rồi, thật khó để biết ai là địch ai là thù.

"Nương nương, người không cần kinh sợ." Trân Ni hơi nhăn mày khi bắt mạch cho Thái Anh. - "Người căng thẳng sẽ không tốt cho đứa bé."

"Từ khi nào?"

"..."

"Là từ khi nào người biết?"

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ