Chap 28 :

681 56 11
                                    

"Trân...Ni..."

Tiếng kêu nhỏ nhẹ từ sau lưng khiến Trân Ni chỉ muốn quyên sinh theo người mình yêu lặng người. Nàng từ từ quay đầu, ánh mắt run lên, bờ môi mấp máy tên của người mình yêu. Kim Trí Tú bằng xương bằng thịt đang đứng đó, nhìn nàng bằng ánh mắt đau lòng đến rơi lệ, Trí Tú nghĩ cũng không nghĩ liền lao tới dùng cả thân hình của mình đỡ lấy Trân Ni đang quì dưới đất. Bằng một động tác rất thuần thục lấy áo khoác quấn quanh người Trân Ni, siết chặt lấy người mình yêu trong vòng tay không dám buông.

"Ta sai rồi... nàng đừng khóc nữa... là ta sai rồi."

"Ngươi... ngươi không sao?"

Trân Ni lắp bắp, cả người nàng phản ứng mạnh mẽ với từng cử chỉ của Trí Tú, nàng vẫn không dám tin vào điều trước mặt mình liền theo thói quen lập tức kiểm tra bắt mạch cho Trí Tú. Mạch hơi loạn nhưng thân thể bình thường không có điều gì đáng ngại. Trân Ni hơi thở phào, trút bỏ gánh nặng trong lòng, nàng chợt nhận ra...

"Ngươi lừa ta..."

"Ta..." Trí Tú lắc đầu mạnh. - "Ta không lừa nàng, là... hoàng thượng, người cho người giữ ta lại. Trân Ni, ta nhìn nàng cũng rất thương tâm."

Trân Ni đưa mắt nhìn Lệ Sa thấy người chỉ đứng đó, ánh mắt thập phần thoả mãn. Trân Ni tự thấy bản thân thật ngu ngốc, Lạp Lệ Sa dù mưu mô diễn xuất rất tài tình nhưng rõ ràng là Phác Thái Anh lại không được. Nếu nàng bình tĩnh hơn một chút nàng đã phải nhận ra thái độ rất kì lạ của nàng ấy. Dù cho có vô tình thế nào Phác Thái Anh làm sao lại không có động thái nào khi Lạp Lệ Sa muốn hạ sát Kim Trí Tú chứ. Rõ ràng đây chỉ là một màn kịch và nàng là kẻ duy nhất ngốc nghếch ở đây.

"Trẫm chính là không còn cách nào, chắc Kim thái y cũng không tiện trách trẫm đâu."

"Người..." Trân Ni cắn chặt răng, chỗ này đông người, nếu không nàng nhất định cho Lạp Lệ Sa một kim.

Lệ Sa hơi rùng mình, nhưng vẫn vờ như không thấy. Dựng ra vở kịch này dĩ nhiên là để hai người mà nàng tin tưởng nhất nhận ra tình cảm của nhau. Chứ mấy năm nay họ cứ như mèo vờn chuột, bản thân Lệ Sa đã quá chán ngán rồi. Chi bằng người hoàng đế này làm thêm một chuyện tốt, cũng không phải là khó khăn gì. Tuy nhiên vẫn còn một người nữa mà Lạp Lệ Sa phải giải quyết.

"Quyền khanh gia, khanh cũng thấy... Trẫm không cưỡng cầu nhân duyên. Nếu khanh vẫn cố chấp không buông hãy cứ tiếp tục theo đuổi. Chỉ là cố nhân đã có câu hai bàn tay mới vỗ thành tiếng. Trẫm thấy khanh cũng nên suy nghĩ kĩ."

Quyền Chí Long ngước mặt lên trời, ngăn không cho bản thân tuyệt vọng, chàng mà nam nhân chân chính, không phải kẻ không hiểu đạo lý. Nhìn thấy Trân Ni vì Trí Tú mà không màng sống chết, trong lòng kinh diễm sợ hãi vì sao giữa hai nữ nhân lại có đoạn tình cảm này. Nhưng hiểu ra lại thầm ganh tị với Kim Trí Tú, ngươi thật may mắn, lại có thể nắm giữ cả trái tim và linh hồn của nàng ấy. Quyền Chí Long ta không thua, chưa bao giờ thua... vì đến cơ hội cạnh tranh công bằng ta cũng không có.

"Kim thái y, rốt cuộc có bao giờ nàng chú ý tới Quyền Chí Long ta."

"Ta..."

"Nếu không có Kim đại nhân, người có để tâm đến ta dù chỉ một chút."

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ