Từ ngày Thái Anh trở về bên Lệ Sa, nàng bắt đầu sinh ra cảm giác che chở và thương yêu cùng sợ hãi. Hơn nữa Thái Sư vì đứa bé trong bụng Thái Anh không tiếc thủ đoạn diệt trừ nên Lệ Sa lúc nào cũng lo lắng không thôi. Nếu không bận gì liền lập tức tìm nàng, chỉ khi đặt Thái Anh trong tầm mắt mình thì nàng mới thôi suy nghĩ, điều này vô hình chung làm Lệ Sa ám ảnh trong tâm trí, nàng sợ một ngày nàng sẽ không còn thấy Thái Anh trên thế giới này nữa.
"Đừng mà..." Lệ Sa hét lớn trong cơn mộng mị, mồ hôi lấm tấm tuôn ra như tắm.
"Hoàng thượng, hoàng thượng...người sao vậy...đừng làm thần thiếp sợ... hoàng thượng." Thái Anh nằm kế bên choàng tỉnh, thấy thân thể Lệ Sa run run kích động. - "Người đâu, người đâu, truyền Kim thái y, lập tức truyền Kim thái y tới..."
Lệ Sa mở to mắt, hơi thở nặng nề và khó khăn, nhìn thấy Thái Anh ở trước mắt mình liền như một cái máy ôm chặt lấy nàng, không tự chủ mà siết chặt trong sợ hãi. Là mơ, mơ thôi, Thái Anh của trẫm vẫn ngoan ngoan hảo hảo ở đây bồi bên trẫm. Nhưng giấc mơ này tại sao lại thật như vậy, tựa hồ như Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận được nỗi đau mà Thái Anh phải nhận lấy, chân thực khiến người ta muốn khổ sở.
"Hoàng thượng, người sao vậy?" Thái Anh cảm nhận được mọi thứ liên ân cần xoa dịu dỗ dành.
"Trẫm...trẫm mơ... mơ thấy... nàng rời xa trẫm." Lệ Sa định nói rồi lại thôi, nàng sợ sẽ làm Thái Anh lo lắng, nàng ấy đang mang thai, sợ rằng suy nghĩ nhiều là không nên. Chỉ là không biết sự thật này có thể giấu diếm bao lâu nếu đêm đêm Lệ Sa cứ nằm mơ như vậy.
"Thần thiếp đã hứa với người rồi mà, sẽ không rời đi nữa." Thái Anh thở dài, cũng siết chặt vòng tay đang ôm Lệ Sa.
Nàng thật xót xa quá, nàng đã khiến hoàng thượng của mình trở nên sợ hãi như vậy. Có phải là do năm lần bảy lượt nàng chỉ một mực muốn rời đi, lâu dần hình thành một rào cản tâm lý cho người, khiến người khi ngủ cũng phải mơ thấy. Phác Thái Anh, mày xem chuyện tốt mà mày đã làm kìa, từ lúc tình cảm này phát sinh, mảy chỉ biết trốn chạy, sợ hãi, mà không biết trong lòng ngườii mày thương có biết bao uy khuất cùng lo lắng.
"Ngày tháng sau này, thần thiếp nhất định bù đắp cho người. Đừng sợ, thần thiếp sẽ không bao giờ rời đi."
Lệ Sa gật gật, nhưng trong lòng cũng vẫn không thoải mái, nàng biết Thái Anh đã thông suốt, sẽ không rời xa, chỉ là nếu nàng bị bắt buộc phải rời xa trẫm...hay nàng gặp điều gì bất trắc. Thái sư nham hiểm, vốn sẽ không chịu từ bỏ nếu không đạt dược mục đích của lão ta. Từ đầu thái sư đã không thích Thái Anh, luôn xem nàng là vật cản đường của Kim Đa Huyền, nay nàng lại còn mang long chủng lão ta đương nhiên sẽ càng chướng mắt, có hay không tìm cách đối phó Thái Anh triệt để.
Tất cả cũng là do Lạp Lệ Sa trẻ người non dạ, chỉ vì một phút bốc đồng không muốn lập hậu mà nói ra việc Thái Anh đang mang long chủng. Vô tình đẩy nàng vào thế hiểm nguy. Lạp Lệ Sa ơi là Lạp Lệ Sa, mày tại sao lại không thể cố gắng giữ bình tĩnh một chút, chỉ cần khôn ngoan chịu đựng, hay tạm thời đồng ý lui bước chẳng phải sẽ bảo toàn cho Thái Anh nàng hay sao. Ta là hoàng đế, đâu thể bên cạnh bồi Thái Anh cả ngày, làm sao dám bảo đảm nàng muôn đời bình yên đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.
FanfictionAu : Y.Bee Thể Loại : Au, Cổ Trang, Cung Đình. Couple : Chaelisa main (Nếu cần thiết sẽ có thêm vài couple không báo trước.) Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh Tuyệt đối không nam hoá các nhân vật :) Category : Lạp Lệ Sa có thể vì Phác Thái Anh mà phụ tẫn c...