Chap 9 : Hoá Ra.

499 61 7
                                    

Lệ Sa rất sợ Thái Anh không vui, nhìn nàng không màng đau đớn ngồi dậy thật nhanh khi nghe đến tên Phác Trí Mân khiến Lệ Sa xót xa không thôi. Phác Trí Mân là huynh trưởng của phủ Thừa tướng, đại ca của Thái Anh, họ từ bé đã gắn bó với nhau, có chuyện gì đều là đại ca ra mặt cho Thái Anh nên tình cảm huynh muội họ thật sự rất tốt. Tuy nhiên lần này lại là tội phản quốc, với Đại Lạp tội này chính là tội chết, nếu truy cứu thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới cả gia tộc. Xem chừng chuyện này thật không dễ xử lý, Lệ Sa còn nhớ rõ mình từng gặp Phác Trí Mân, hắn ta vốn không phải là loại người bán nước cầu vinh.

"Hoàng thượng, không phải, đại ca ta không bao giờ làm như vậy. Thừa tướng phủ trước giờ nhận nhiều ân huệ của hoàng gia đến nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ phản quốc."

"Hoàng tẩu... nghe ta...hậu cung không thể can chính." Lệ Sa thở dài, nàng hiểu nỗi lo lắng trong lòng Thái Anh nhưng sức khoẻ nàng không tốt không thể quá lo nghĩ.

"Ta không can chính. Đây là đại ca của ta, ta không thể không lo."

"..."

"Hoàng thượng, tại sao người im lặng, người thật sự nghĩ đại ca ta phản quốc." Thái Anh giận dữ nói.

"Hoàng tẩu, có một chuyện người nên biết. Phác Trí Mân là phó tướng, nếu không đủ chứng cứ sẽ không dâng cáo trạng về triều đình luận tội."

"Không. Ta không tin. Ta không tin đại ca là người như vậy." Thái Anh hét lớn, cầm lấy y phục của Lệ Sa kéo mạnh.

"Hoàng tẩu, người bình tĩnh đi."

"Người bảo ta làm sao bình tĩnh. Đấy là tội chết." Thái Anh hoảng loạn.

Lệ Sa im lặng nhìn Thái Anh van xin mình làm rõ nguyên do. Nhưng Lệ Sa quả thật không biết phải làm thế nào để Thái Anh thôi xúc động. Nàng không thể khẳng định bản thân sẽ tha cho Phác Trí Mân. Mặc dù rất yêu thương Thái Anh nhưng nàng vẫn là bậc đế vương, với giang sơn xã tắc vẫn phải có trách nhiệm công bằng. Hơn nữa hậu quả lần này không hề nhẹ, thất thủ hai thành trì hoàn toàn không thể đùa được. Nếu quả thật Phác Trí Mân phản quốc, không chỉ hắn phải chết mà thừa tướng phủ cũng đừng hòng thoát tội liên can. Lệ Sa đứng dậy xoay người, né tránh ánh mắt bi ai của Thái Anh.

"Châu nhi, chăm sóc cho Phác hoàng hậu. Có chuyện gì ta liền tìm ngươi hỏi tội."

"Hoàng thượng..." Thái Anh khó nhọc kêu.

"Hoàng tẩu chuyên tâm nghỉ dưỡng, đừng để phát nặng, nếu không một con kiến của Phượng Nghi Cung trẫm cũng sẽ không tha."

Nhìn bóng dáng lạnh lùng khuất tay bỏ đi của Lạp Lệ Sa khiến Phác Thái Anh lòng bỗng đau như cắt. Lời nói của mẫu thân cứ văng vẳng bên tai, nếu thật sự Lạp Lệ Sa muốn tiêu diệt cả hai nhà thừa tướng và thái sư thì đây rõ ràng là cơ hội hàng đầu để lật đổ phủ thừa tướng. Thái Anh nén nước mắt nhưng không thể, nàng không hiểu vì trong trong tim mình lại đủ thứ cảm xúc khó chịu như vậy, nàng lo lắng cho đại ca nhưng nàng biết nàng cũng thật thất vọng vì Lạp Lệ Sa. Hoá ra hắn thật sự giữ nàng lại vì một lý do gì đó mà chính nàng cũng không biết được. Có phải hắn muốn thừa tướng phủ sợ hãi không dám động thủ vì nàng còn nằm trong tay của hắn không. Nếu vậy Phác Thái Anh ta thà chết còn hơn, nhưng mà...còn trên dưới cung nhân của Phượng Nghi Cung phải làm sao đây.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ