Chương 24 : Tha Thứ.

581 60 15
                                    

Thái Anh vẫn mơ mơ hồ hồ về cái ngày Lạp Lệ Sa tổn hại đến mình, nàng không biết bản thân cuối cùng là đang muốn điều gì. Nàng sợ hắn, dĩ nhiên có, nhưng càng sợ hắn nàng càng chờ đợi hắn... Chẳng lẽ tình yêu có thể che lấp cả lý trí như vậy sao. Nhưng dù gì nàng cũng đã cự tuyệt, sau ngày hôm đó Lạp Lệ Sa cũng không còn đến làm phiền nàng nữa. Nghe nói hắn ở thượng thư phòng suốt và tuyệt nhiên cũng không đến gặp Kim Đa Huyền... tại sao chứ... Thái Anh thở dài, nàng đang thay y phục, hôm nay là lễ sắc phong của nàng, ngày nàng chính thức trở thành phi tử của Tân Đế Lạp Lệ Sa.

"Bắt đầu nghi thức sắc phong."

Nói là đại lễ, thật ra cũng chỉ là một buổi lễ nhỏ, làm qua loa đại khái cho có. Vì trong hoàng cung này có ai nghĩ nàng là người quan trọng nữa, giờ đây nàng chỉ được mệnh danh là kẻ có số phận bi thảm đc hoàng thượng niệm tình huynh đệ rủ lòng từ bi... Thái Anh cười lạnh, cũng có thể đúng, Lạp Lệ Sa có thể chỉ muốn sở hữu món đồ chơi khi xưa hắn không giành được. Chứ một nữ tử không trong sạch như nàng hắn làm sao có hứng thú... Bằng chứng là hắn đã có ý định chiếm lấy thân xác nàng đấy thôi. Tình cảm gì chứ, chỉ là thứ khiến con người ta đau đáu dằn vặt.

"Phác hoàng..." Thái giám khựng lại. - "Àh sau này phải gọi người là Anh Phi mới đúng."

"..."

Từ hoàng hậu của tiên đế thành Anh phi của tân đế, quả nhiên trong thiên hạ này chắc chỉ có một mình ta. Thái Anh cười ngượng, cảm thấy bản thân còn không thể chấp nhận thì làm sao trách cứ thiên hạ chê cười. Buổi lễ này cứ xem như làm cho có, ngày tháng sau này ta sống lặng lẽ một chút, ẩn mình một chút, hi vọng sẽ không ai làm phiền đến ta. Lạp Lệ Sa ta có thể xem hắn như một giấc mộng hoang đường của tuổi trẻ, một giấc mơ không thể với tới, và sẽ quên lãng nó như thể quá khứ mà ta phải chấp nhận... à không phải là phải mà là buộc mới đúng.

"Hoàng thượng giá đáo."

Tiếng hô của Tiểu thành tử làm cả Phượng Nghi Cung dậy sóng, họ không ngờ hoàng thượng sẽ đến buổi sắc phong này. Bấy lâu nay không thấy, họ cứ nghĩ Phác hoàng hậu đã bị hoàng thượng bỏ rơi... thật không ngờ. Đến Thái Anh cũng có phần không tin được tiếng truyền của thái giám, hắn lại đến đây... vào ngày ta sắc phong sao... Nhìn khuôn mặt mà mình vừa yêu vừa hận ấy Thái Anh không biết phải làm thế nào, nàng vẫn một mực cố chấp với nụ cười của hắn, vẫn thầm chờ đợi sự yêu thương từ hắn... phải chăng là do nàng quá cô đơn ở hoàng cung này rồi.

"Khốn khiếp." Lệ Sa vừa vào tới đã nổi trận lôi đình khi trông thấy quang cảnh trước mặt. - "Ai cho các người làm cẩu thả như vậy. Người đâu, lôi tất cả người trong Nội Vụ Phủ đánh 50 hèo. Cắt bổng lộc một năm. Ai phụ trách buổi sắc phong này đánh 100 hèo, tước quan tịch đuổi vào Tân Giả Khố."

"Hoàng thượng xin khai ân."

"Lập tức đánh ngay phía trước Phượng Nghi Cung, để cho tất cả các ngươi thấy, dám để ái phi của trẫm chịu uất ức sẽ phải gánh chịu hậu quả gì."

Thái Anh tròn mắt nhìn Lệ Sa ra uy với bọn nô tài dùm nàng. Tay nàng nắm chặt bộ phụng bào, cảm giác giống như hắn đang bảo vệ nàng giữa ngàn mũi giáo dư luận mấy ngày nay. Trong cung lúc nào cũng có những tin đồn, bọn nô tài nói hoàng thượng có phi tử mới sẽ không thèm đả động tới nàng, bọn chúng thậm chí còn cho rằng nàng sẽ chết già trong cô độc ở Phượng Nghi Cung này. Những gì Lệ Sa đang làm trực tiếp đánh đổ mọi tin đồn không hay đó, đưa vị thế của Thái Anh lên cao... là hắn thật sự quan tâm đến nàng hay chỉ là sĩ diện với thiên hạ, không muốn nàng làm mất mặt hắn.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ