Chap 32 :

425 46 10
                                    

Cánh cửa đóng lại, một bóng hình cô đơn ngồi xuống trường kỷ, Lạp Lệ Sa thở ra một hơi muốn trút bỏ lớp long bào trên người mình xuống. Triều thần với chuyện nàng để cho Anh Nhi ra đi ít nhiều cũng có ý kiến. Người tốt sẽ cho rằng là vì nàng muốn Anh Nhi có cuộc sống yên ổn, người xấu lại đồn đoán đứa bé trong bụng nàng vốn không phải của Lạp Lệ Sa như trước kia tuyên bố. Thậm chí có người còn cho rằng hoàng thượng đưa Anh Phi ra ngoài là để dễ bề hạ sát, tránh đêm dài lắm mộng, đứa trẻ lớn lên sau này sẽ có nguy cơ cướp lại ngôi vua từ tay nàng. Lệ Sa cười trào phúng, nàng còn hận không thể mau chóng thoát khỏi long ỷ này nữa là giành lấy chúng. Thứ nàng thật sự mong chờ cũng chỉ có ba chữ : Phác Thái Anh.

"Nàng đi rồi, thật sự đi rồi."

Lệ Sa đã không đủ dũng khí ra tiễn nàng như đúng phép tắc, vì sợ yếu lòng lại muốn giữ nàng lại. Nhưng đến cuối cùng lại âm thầm đứng khuất bóng từ xa nhìn chiếc xe ngựa cứ thế ra khỏi cửa cung. Bóng dáng, hình ảnh, kỷ niệm cứ thế mờ nhạt dần theo màn sương sớm... thật kỳ lạ làm sao khi nàng không có cách nào lưu giữ thật lâu nụ cười của Thái Anh trong tim mình. Vì đối với Lệ Sa có lẽ hình ảnh đó nàng chỉ muốn thấy trực tiếp, kề cạnh, sống động nhất từ chính Anh Nhi của nàng. Không có sự tưởng tượng nào đủ đẹp đẽ để thể hiện được nụ cười của nàng, không một điều gì trên thế giới này có thể thay thế được.

"Chỉ mới 2 canh giờ ta đã nhớ nàng như vậy... ngày tháng sau này phải làm sao đây."

Lệ Sa xoa xoa trán của mình, nỗi nhức nhối trong lòng dường như lan lên toàn cơ thể. Nàng mệt mỏi cực độ, đến dùng thiện cũng không màng, hôm qua cả đêm thì không ngủ. Chỉ cần nghĩ tới Anh Nhi trái tim nàng liều kêu gào thảm thiết. Nó đòi được yêu, được giữ Anh Nhi ở lại, được kề cận bên nàng mỗi phút mỗi giây... nhưng rồi lý trý lại ngăn Lệ Sa lại. Chỉ biết tự vấn trong lòng rằng Anh Nhi ở bên nàng sẽ chỉ có đau khổ, vậy hà cớ gì ép buộc nàng. Nghĩ lại đi Lạp Lệ Sa, từ lúc nàng ở bên ngươi vốn chỉ có nước mắt, niềm vui chẳng bao nhiêu, mày xứng sao, xứng có được nàng hay sao.

"Hoàng thượng, Huyền Phi nương nương cầu kiến."

"Không truyền."

Nàng ta tới làm gì, vào thời khắc thế giới của ta sụp đổ nàng ta lại muốn thứ gì ở ta nữa đây. Lạp Lệ Sa này dù có cô đơn đến cùng cực cũng không muốn ai quan tâm hay bận lòng. Trái tim ta rõ ràng chỉ có thể dung nạp hình bóng của Anh Nhi, làm gì còn chỗ cho một ai đó chen chân vào. Tốt nhất chỉ cần Kim Đa Huyền an phận thủ thường, trẫm sẽ không làm khó, cho nàng ta một chút mặt mũi, không chừng sau này cũng có thể lên ngôi hậu. Nếu đã không phải Thái Anh thì dù có là ai cũng không quan trọng nữa, ai muốn cứ để họ làm đi, dù sao Đại Lạp cũng đã có người kế thừa, nàng ta cũng không có cách nào cùng ta sinh đích tử được.

"Hoàng thượng, Huyền phi nương nương khẩu cầu người, nói nếu không được gặp nguyện sẽ chờ đợi dù bao lâu cũng được."

Ngu ngốc, Lệ Sa thầm mắng. Thấy Anh Nhi rời đi rồi ngươi liền cảm thấy bản thân có hy vọng với ta, muốn đục nước béo cò. Không nghĩ thử coi bản thân mình là ai, trẫm dù có chết cũng không muốn cùng ngươi chung một chỗ. Anh Nhi không cần trẫm cũng sẽ giữ thân cho nàng ấy, nguyện một đời một kiếp giữ gìn. Lệ Sa phủi tay ra hiệu thái giám lui, muốn chờ cho nàng ta chờ, trẫm còn quốc sự, còn đủ thứ, chẳng muốn bận tâm đến mấy thứ không quan trọng. Lệ Sa mệt mỏi bắt đầu duyệt tấu chương chất thành từng chồng, đúng là không bao giờ có thể hết việc nước.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ