Chap 15 : Hóa Giải.

551 69 5
                                    

Lệ Sa vừa vào thượng thư phòng đã mau chóng ngã ra ghế thở hổn hển vì vết thương càng ngày càng nhói đau. Nhưng sự bực tức trong lòng nàng thì lại không thể khống chế được. Lệ Sa lại không thể nổi giận, không thể phát tiết, không thể trút ra mọi nỗi niềm. Vì vốn có là gì đâu mà đòi hỏi người trong lòng để tâm tới. Lệ Sa nằm bất động trong khi Trí Tú và Trân Ni đang cẩn thận kiểm tra vết thương của Lệ Sa, vì giữ gìn thân phận thật của hoàng thượng nên Phác Thái Anh bị cận vệ chặn ở ngoài không cho vào. Nàng chỉ biết đi qua đi lại lo lắng cho Lạp Lệ Sa, nàng không biết phải nói gì để hắn có thể tha thứ cho nàng, cho cả gia tộc Thừa tướng phủ. Nàng thừa nhận mình sai lầm, đã không đặt niềm tin nơi Lạp Lệ Sa.

"Phác hoàng hậu, hoàng thượng đã ổn rồi, người nhờ thần ra mời Phác hoàng hậu về cung nghỉ ngơi."

"Ta vào xem hoàng thượng thế nào đã." Thái Anh bồn chồn toan đi vào nhưng bị Trí Tú ngăn lại.

"Phác hoàng hậu, hoàng thượng muốn yên tĩnh."

"Ta chỉ nhìn một cái, thấy hoàng thượng ổn ta liền sẽ trở về."

"Thần xin phép nói thẳng, lúc này có chút không thoải mái, vẫn là xin người hồi cung. Khi nào hoàng thượng muốn sẽ lại đến tìm người."

"Ta hiểu, nhưng nếu không nhìn hoàng thượng ta sẽ không thể yên tâm." Thái Anh lo lắng nói, nàng sợ nàng không yên giấc.

"..."

"Cầu xin ngươi Kim đại nhân." Thái Anh hơi cúi đầu.

"Thần không dám." Kim Trí Tú vội quỳ, hơi có chút ái ngại.

"Cứ để hoàng tẩu vào đi."

Đúng lúc này tiếng của Lạp Lệ Sa vang lên, mặc dù không muốn nhưng nghe giọng nói van nài của Thái Anh nàng lại không nỡ chối từ. Chỉ là tâm tư của Lệ Sa lúc này quả thật rối bời. Với mọi thứ nàng đều có thể không bận tâm nhưng hôm nay Phác Thái Anh lại có thể đâm cho nàng hai mũi dao chí mạng. Hảo nhẫn tâm Phác Thái Anh, quả thật trong lòng nàng ta chẳng có một chút quan trọng nào cả. Trân Ni định trở về nhưng Lệ Sa đã ra hiệu không cần, dù sao giữa nàng và Thái Anh cũng đã có một khoảng cách khó nói. Trân Ni thật không muốn nhìn thấy cảnh hờn dỗi này nhưng cũng không thể rời mắt khỏi vết thương của Lệ Sa nên nàng cũng tạm lui vào trong chờ đợi.

"Lạp Lệ Sa..."

"Hoàng tẩu giờ đã thấy ta ổn, có thể trở về chưa."

"Ta... ta thật hồ đồ. Ta không cố ý làm ngươi tổn thương... chỉ là..."

"Ta không trách hoàng tẩu."

"Ngươi thật sự không trách."

"Phải, chúng ta có gì thân thuộc đâu mà phải trách cứ nhau."

Thái Anh hơi khựng lại, tâm tư cơ hồi rối như tơ vò, nàng biết Lạp Lệ Sa nói đúng nhưng khi nghe hắn chính miệng nói ra thì lòng nàng lại nhói lên một cái. Nàng chỉ sợ thứ hắn nói chính là sự tàn nhẫn mà hắn dành cho nàng sau biến cố mà nàng gây ra. Thái Anh biết mình phạm sai, một lỗi lầm mà không ai có đủ sự nhân từ để tha thứ, nàng không dám trách Lạp Lệ Sa, chỉ là nàng không muốn hắn vì chuyện này mà bỗng nhiên thay đổi. Thái Anh đã quen, quen sự ôn nhu ân cần của Lệ Sa, bây giờ nhìn ánh mắt trong veo lạnh lùng đó tâm nàng bỗng chốc hoảng loạn sợ hãi... nhưng nàng có tư cách gì để níu kéo, để cầu xin hắn chứ.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ