Chap 10 : Cầu Xin.

479 64 7
                                    

Ngay khi khép cửa thượng thư phòng, chỉ còn lại Trí Tú và Lệ Sa, Trí Tú ngay lập tức đi tới kiểm tra tay trái của hoàng thượng khi người vừa đỡ cho Phác hoàng hậu một gậy. Lệ Sa trời sinh văn võ song toàn nhưng do tai nạn lúc nhỏ nên tay bên trái lực có chút trở ngại. Mặc dù Kim Thái Y theo chữa trị nhiều năm nhưng mỗi khi trái gió trở trời cũng gây đau nhức không ít. Lúc nãy có lẽ là do quá vội vã cứu Phác hoàng hậu nên mới bất cẩn. Chỉ nội một điều này thôi cũng đủ thấy sự quan tâm mà Lệ Sa dành cho Thái Anh đã không còn đơn giản nữa. Nhưng càng vậy thì Trí Tú càng lo lắng cho Lệ Sa vì nàng biết có những thứ càng lún sâu lại càng tội lỗi.

"Được rồi trẫm không sao."

"Hoàng thượng, không thể xem thường được đâu, hay gọi Kim Thái Y tới xem thử."

"Đừng, Trân Ni tỉ tỉ vốn không thích Thái Anh, ta không muốn tỉ ấy lại có thêm ác cảm."

"Hoàng thượng, long thể quan trọng." Trí Tú sốt ruột.

"Được rồi, ý trẫm đã quyết, khanh cũng đừng nhiều lời." Lệ Sa phẩy tay, khẽ nhíu mày khi thấy bên trong hơi nhói nhưng mau chóng lấy lại phong thái lạnh lùng thường thấy.

"Người định sẽ thế nào, tình hình e rằng không tốt lắm." Trí Tú thở dài, dùng lực tay xoa nắn vị trí bả vai cho Lệ Sa khiến người dễ chịu không ít. - "Chỉ sợ đêm dài lắm mộng."

Lệ Sa xoa xoã thái dương của mình, mấy ngày hôm nay nàng mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng cho Phác phó tướng. Ngoài vì nghĩ tới cảm nhận của Thái Anh dĩ nhiên còn là vì dù sao huynh ấy cũng là biểu đệ của mình. Hơn nữa Lệ Sa cũng không tin Phác Trí Mân có thể làm ra loại chuyện đốn mạc đê hèn như vậy. Nhưng đây dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ, quần thần đều rất coi trọng chuyện lần này, họ cũng dị nghị đủ thứ sau lưng thiên tử. Nên Lệ Sa cũng hạ lệ cho Thừa tướng ở phủ nghỉ ngơi, sợ thừa tướng thiết triều sẽ không chịu nổi đả kích. Dù sao cũng là trưởng tử, sao lại có thể không lo nghĩ mệt mỏi đây.

"Mấy hôm nay Thái sư quả nhiên sốt ruột, trên triều chất vấn trẫm không buông, ngoài triều thì câu kéo thần tử. Thật muốn lần này huỷ hoại cả phủ thừa tướng."

"Cũng không thể trốn tránh mãi được."

"Nếu không thể chứng minh Phác Trí Mân là vô tội, trẫm... có lẽ thật sự phải..." Lệ Sa đắn đo.

"Hoàng thượng, thần biết người với Phác hoàng hậu tình ý sâu đậm. Nhưng mà... nếu người cứ chần chừ, chính thái hậu cũng sẽ không để yên. Sợ là sẽ liên luỵ nặng nề hơn."

Lệ Sa ngửa đẩu lên trần nhà, khẽ thở dài một hơi. Mặc dù là thiên tử nắm trong tay quyền sinh sát toàn thiên hạ nhưng Lệ Sa cũng không thể tự mình làm nhiều thứ. Đặc biệt là chuyện liên quan đến phản tặc, lòng dân hiện đang hoảng loạn về tình hình chiến sự ở biên ải, nếu không mau chóng giải quyết e rằng hậu quả là không thể gánh được.

"Gửi bồ câu cho Kim Thái Hanh..." Đôi mắt Lệ Sa toát lên vẻ bi thương. - "Nói huynh ấy ra tay đi."

Phác Thái Anh, Trẫm xin lỗi...

...

Đã nhiều ngày Thái Anh không còn thiết ăn thiết uống gì nữa, mặc dù để duy trì sự sống nàng vẫn ăn một ít trước con mắt giám sát của Trân Ni nhưng về cơ bản nàng vẫn chỉ ăn như mèo. Điều này dường như khiến Trân Ni không hài lòng, mặc dù không nói nhưng thái độ rất rõ ràng. Thái Anh cũng thắc mắc tại sao vị thái y lạnh lùng với cả thiên hạ này lại bỗng nhiên quan tâm mình đến thế. Nàng không ăn thì Trân Ni sẽ nhìn nàng chằm chằm cho tới khi nàng chịu ăn thì thôi.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ