Người ta nói sinh mạng con người mỏng manh lắm nên hãy biết trân trọng nó, đừng để đến khi gặp ' người đó' rồi mới hối hận cầu sinh tha mạngTrong bóng đêm tĩnh mịt được chiếu sáng bởi ánh trăng đêm yếu ớt mái tóc trắng dài cứ thế mà trở nên nổi bật hơn
" Cầu xin cô, xin cô tha mạng cho tôi, tôi còn rất trẻ tôi chưa muốn chết đâu. Cầu xin cô "
" Ngươi chưa muốn chết. Vậy họ muốn chết sao?"
Ánh mắt không một tia cảm xúc nhìn sang những cô gái da thịt không lành lặn đang được đưa đi
" Vả lại. Ngươi nghĩ một khi trúng mũi tên của ta, linh hồn còn có thể trở về xác sao"
Cô nhìn hắn nở một nụ cười quỷ dị. Cách đó không xa là một cái xác bị khoét một lỗ ngay tim đang được xử lý và đưa đi
" Được rồi đó, nên về thôi"
Người con trai nãy giờ theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ cũng đã lên tiếng
" Chán thật đó. Gọi người đến đi, phải bắt hắn về chịu tội chứ"
Đeo cung tên vào vai, cô chán nản lướt qua cậu, lúc đi ngang còn không ích kỷ tặng thêm cho cậu ánh mắt đầy 'thân thương'
Hôm nay tâm trạng cô không tốt chút nào, tưởng rằng sau khi bị cấm túc cô sẽ trở lại cuộc sống bình thường của mình, hằng ngày đi tìm con mồi để 'săn' nhưng thế mà bây giờ lại có thêm một cái đuôi bám theo nói đừng làm cái này, đừng làm cái kia. Nếu không phải người do Diêm Vương đính thân chỉ định thì cô đã cho hắn thăng lâu rồi
Sau những ngày bị cấm túc chỉ ăn và ngủ chán đến mức cô nghĩ mình bị tự kỷ luôn rồi. Chuyện này phải nói lại 3 tháng trước...
~~~
" Lần này là tận 3 tháng sao!"
Mặt dù người trước mặt là Diêm Vương khí thế ngút trời, cô vẫn giữ thái độ ngang nhiên không sợ trời không sợ đất mà xông vào trong mặc cho bọn lính quỷ bên ngoài có ra sức cản lại chỉ để hỏi một câu như thế
" Ta đang cân nhắc có nhốt ngươi thêm vài trăm năm không "
Người mang danh Diêm Vương kia mặc dù không trực tiếp nhìn vào mắt cô nhưng cô cũng cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói
" Gì mà trăm năm chứ, con là cháu gái của người đó Diêm Vương đại nhân à"
Nói cô không sợ trời không sợ đất là đúng nhưng cô cũng không phải kẻ không biết điều, dù là cháu gái thì người này đến lúc tức giận lên thì không tưởng tượng nỗi.
Nhớ có lần cô giết nhầm người vô tội, người ta đến cáo trạng khiến cho Diêm Vương rất đau đầu nhưng lúc đó cô còn ngỗ nghịch chẳng nghe lọt câu nào của Diêm Vương cứ vậy mà cãi lại. Kết quả Diêm Vương nổi trận lôi đình đem roi tu linh chuyên trừng trị ác hồn đến quật cô ba ngày ba đêm như muốn chết đi sống lại. Cô không sợ thì là cô bị ngu rồi
"Vì là cháu gái nên ta đã không nhốt ngươi xuống tầng thứ 7 để chịu tội đấy"
Cô lúc đó cũng chỉ biết lẳng lặng mà chịu bị giam lõng. Cô bị cấm túc mà không náo một trận thì cả địa phủ lại tưởng cô hôm nay tu tâm nên cô chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ chỉ nhìn mặt thôi cô cũng đã bị đánh gục trước khí thế đó rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Nghiệt Duyên
FanficCô ta là ai? Là thứ mà con người luôn khiếp sợ Là thứ mà con người không bao giờ muốn gặp mặt Cô ta cũng rất ghét con người Cô ta ghét tất cả những thứ liên quan đến con người Ghét sự yếu đuối Ghét sự ngu ngốc Ghét thứ tình cảm giả tạo của con người...