Chương 14. Anh trai nuôi

1K 149 2
                                    


Mở đôi mắt nặng trĩu, đập vào mắt Ely là cái trần nhà màu trắng quen thuộc. Có vẻ cô vẫn còn sống, nhưng mà sao tay chân cô không cử động được thế này. Có phải cô bệnh nặng quá rồi bị liệt rồi không

Ely nhìn xuống cơ thể của mình. Nói thật thì cô bây giờ chẳng khác nào con tôm bị cuốn trong cái bánh cuốn ấy. Chiếc chăn quấn quanh người cô chặt đến nổi muốn cử động ngón tay cũng khó. Nhưng mà ba cái trò mèo này đâu có làm khó cô, cô tự mình lăn một vòng là thoát ra được. Nhưng chỉ trách cái giường này quá nhỏ rồi, cô chỉ mới trở mình đã yên vị nằm dưới sàn nhà mất

Cô cũng nhanh chóng đứng dậy sau cú ngã đó, vừa đứng dậy là đầu cô như quay cuồng quay cuồng, chắc là do cơn sốt hôm qua vẫn chưa dứt. Nhắc mới nhớ, hôm qua cô tưởng là mình bị ngất trước khi về đến nhà rồi mà, ai tốt bụng mà đưa cô về tận nhà vậy, chắc là người quen vì người biết nhà cô không nhiều

Nhưng mà nãy giờ cô cảm giác có gì đó là lạ, cô đi đến chiếc gương xem thử thì OMG. Ai kia, ai đang khỏa thân kia. Bây giờ không cần biết ai đã đưa cô về, kẻ đó dám cho cô thế này thì xong đời rồi. Ngoại trừ Emma thôi

Cô nhanh chóng thay đồ và đi xuống phòng khách. Hôm nay quả là có nhiều điều bất ngờ dành cho cô, vừa xuống tới phòng khách cô liền nghĩ nhà mình có trộm rồi. Chai nước bị vứt dưới sàn, ly mì gói trên bàn thì đã nguội lạnh, vài gói bánh gần đó cũng có vài con kiến ghé thăm

Ely lần này chắc chắn người đưa cô về không phải Emma hay tên Lucas vì hắn ta bị mắc bệnh sạch sẽ

Nên Ely đã đi thẳng vào bếp trên tay cầm theo một cái chảo tiến đến chỗ sinh vật đang chùm chăn nằm yên kia. Chỉ cần xác định tên đó là một tên trộm biến thái thì 'boong', hẹn gặp lại ngươi ở địa ngục

'Soạt'

" AAAAAA!!!"

"AAAAAAAA!!!!"

" Mày la cái gì!?"

" Thế anh la cái gì!?"

" Vừa mới thức dậy có người cầm chảo chuẩn bị đánh mình, mày có la lên không"

Izana chỉ vào cái chảo Ely đang cầm và sẵn sàng hạ nhẹ nhàng xuống đầu hắn. Sáng nay đến tận 4 giờ sáng Izana  mới được ngủ, vừa mới thức dậy là suýt được ngủ thêm giấc nữa

" Anh làm gì ở nhà tôi? "

" Là do mày bám lấy tao"

Tối hôm qua khi thấy cô ngất đi, Izana đã định mặc kệ không quan tâm đến. Nhưng khi đi lướt qua cô, cô lại cầm lấy chân hắn không buông, miệng thì liên tục nói 'Lũ người đáng chết,đừng hòng tao tha cho bọn bây'. Thế đó, Izana cũng bất đắc dĩ mà đưa cô về, cũng may cửa nhà cô không khóa nên cũng rất nhanh đã đưa được cô lên phòng. Cứ tưởng là mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng có vẻ Ely cũng chẳng dễ dàng buông tha cho Izana, cô cầm chặt tay của hắn suốt cả đêm không buông. Izana lúc đó tự nhủ rằng: nếu có cây dao ngay đó hắn sẽ ngay lặp tức chặt đứt cánh tay đang bấu chặt kia

" Vậy tối qua ai đã thay đồ cho tôi"

" Mày đoán xem "

Ely nhìn khuôn mặt ranh ma kia mà không khỏi run mình. Không phải run vì sợ đâu mà là vì tức, dù đây không phải cơ thể của cô đi nữa thì bây giờ cô cũng là chủ của nó rồi, cơ thể của cô thế là bị nhìn thấy hết rồi, lại còn bởi cái thằng nhóc ất ơ này nữa. Không được, không thể thế được

" Yên tâm, cơ thể của mày chẳng có gì thú vị hết"

Ầm

" Tao còn tưởng là đang nhìn cơ thể của con nít 5 tuổi ấy"

Ầm

Tại sao anh ta có thể vô liêm sĩ mà nói ra những lời đó

" Anh."

" Làm sao?"

" Anh phải chịu trách nhiệm về việc này"

" Tao đã nói rồi, tao chẳng làm gì mày hết. Chịu trách nhiệm gì chứ! Mày nên biết ơn vì tao chưa giết mày đi"

Izana thật sự không ngờ đến có ngày hắn sẽ tha mạng cho một đứa như cô. Một vị 'vua' như hắn thế mà phải thức trắng đêm chỉ để con nhỏ này nắm tay ngủ

" Giết xem, xem kẻ nào chết trước"

"Ha! Con ranh này"

Izana nhìn xuống thứ kim loại sắc bén đang cứa vào cô mình . Lúc nãy Izana còn thấy Ely ngồi đối diện mình, nhưng không biết từ lúc nào đã cầm dao đe dọa, Izana có thể cảm nhận được sát khí của cô

Ely nói rồi, bản thân cô không có sức tấn công nhưng xét về sự nhanh nhạy thì cô có thừa

" Được rồi, bỏ dao xuống trước đã, chịu trách nhiệm gì nào, đừng bảo tao cưới mày đấy nhé. Tao thà giết mày giấu xác còn hơn"

" Làm anh trai"

" Hả!"

Izana bất ngờ, hoang mang nhìn Ely

" Ta cho ngươi đặc ân làm anh trai của ta đó, nên biết ơn đi"

"..."

Izana vẫn chưa tiêu hóa được những gì Ely nói. Cái gì mà 'đặc ân', cái gì mà 'biết ơn'

" Cứ ở lại đây, nhà tôi không thiếu tiền nếu nuôi thêm một người anh trai  đâu. Thế nhé, mặc áo vào dọn dẹp đi. Anh trai"

Ely mặc cho Izana vẫn chưa hiểu chuyện gì kia ngồi ở đấy còn cô thì đi thẳng lên phòng, đầu còn rất đau nên bây giờ chỉ muốn đi ngủ

" Đừng có mà trốn, anh sẽ không thoát được đâu"

Khi lên đến phòng Ely cũng tốt bụng lên tiếng nhắc nhở nếu Izana có ý định trốn đi

Không phải cư nhiên Ely lại tốt bụng nuôi thêm một miệng ăn. Là do trước đây Emma nói muốn gặp lại người anh trai này mà sau chuyện tối qua chắc Izana cũng chẳng bao giờ muốn gặp lại Emma nên cô mới giữ anh ta lại bên mình, đợi đến lúc nào đó thích hợp sẽ cho  Emma gặp Izana

Đúng vậy, cô chỉ muốn làm cho Emma vui thôi. Còn cái chịu trách nhiệm gì ấy cũng chỉ là cái cớ, nhưng chắc cũng là do cô thấy buồn chán khi ở một mình nên muốn có thêm thú vui hoặc do cô đồng cảm, thương xót cho số phận Izana nên mới muốn giữ cậu lại chăng? Không biết nữa. Cô thật không muốn suy nghĩ nữa

[ ĐN Tokyo Revengers] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ