Chương 17. Giao phó

909 146 2
                                    

Nghe nói mấy bồ đang buồn vì Baji nhỉ. Đừng buồn nữa nha. Đọc truyện của mình để đỡ buồn :>, tâm trạng tốt ăn cơm cũng ngon hơn:))

___________

Gió đêm thổi qua làm rối đi mái tóc trắng, những làn khói mờ cứ theo nhịp thở của cô mà xuất hiện. Ely cũng chẳng biết tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây, những suy nghĩ cứ mãi quanh quẩy trong đầu cô khiến cô rất khó chịu nên cô mới đi ra ngoài để thoải mái hơn nhưng bước chân lại vô thức bước đến nơi này

Lúc nãy khi lang thang trên đường, Ely đã vô thức gọi cho Mikey hỏi xem Shinichirou có đang ở nhà không vì cô mong đến lúc Tử Thần đến đón anh ấy những người anh ấy cho là báu vật có thể ở bên anh. Cô không có can đảm gọi cho Shinichirou cô sợ bản thân sẽ không kìm được cảm xúc của bản thân. Chẳng biết từ lúc nào cô trở nên một người dễ xúc động đến vậy

Đứng trước tiệm xe của Shinichirou, cô nửa muốn bước vào, nửa muốn quay đi. Và cô đã chọn phương án 2

Bước chân vừa nhấn lên thì cô nghe thấy tiếng hét phát ra từ bên trong. Ely đã không chần chừ chạy về phía cánh cửa sắt kia

" MỞ CỬA. MỞ CỬA NÀO SHINICHIROU"

Ely vừa đập cửa vừa lấy hết sức mình mà hét lên, hét đến mức dây thanh quản của cô như bị đứt đi, chỉ mong người bên trong có thể nghe thấy mà trả lời. Sau đó Shinichirou sẽ mở cửa ra hỏi cô sao lại đến trong đêm thế này, sau lại trách móc tại sao tối rồi vẫn còn chạy đến đây, nói cô lang thang trong đêm rất nguy hiểm, cằn nhằn cô và muốn đưa cô trở về. Cô chỉ cần thế thôi nên làm ơn trả lời cô, Shinichirou

Nhưng dù cho Ely có đập cửa đến mức chảy máu tay nhưng bên trong vẫn không có người trả lời

" Mở cửa, mở cử-"

Giọng cô bắt đầu lạc đi, cổ họng đau rát như bị xé toạc, những ngón tay nãy giờ cào cấu cánh cửa sắt kia cũng đã bốc mùi máu. Cái mùi mà cô không thể thích được

'Choang'

" Chị Ely"

Ely không quan tâm đến hai con người đang sợ hãi gọi tên cô, trực tiếp lướt qua, cô trên tay vẫn còn cầm viên gạch, bước chân không vững tiến đến người con trai nằm dưới sàn như đang ngủ kia

" Shinichirou, đừng ngủ dưới sàn, lạnh lắm"

Cả người cô bất chợt rung lên, hai bàn tay không còn lành lặn của cô nắm lấy bàn tay to lớn đang dần lạnh đi của anh

" El-"

" Dậy rồi sao. Đi. Tôi đưa anh vào phòng ngủ, ở đang lạnh lắm. Trước đó anh nên đi tắm trước, người anh toàn máu, tôi ghét nghe mùi máu lắm"

" Ely à"

" Sao nữa chứ! Anh sẽ bị cảm đấy. Anh chỉ biết lo lắng cho người khác thôi, anh bị cảm rồi anh dạy tôi lái xe chứ. Anh dám không nghe lời tôi sẽ nói với Emma cho anh nhịn đói đấy, còn cả Mikey nữa tôi sẽ nói với cậu ta rằng anh không không ngầu như cậu ta vẫn nghĩ, còn cả ông Sano tôi sẽ nói với ông về việc anh hút thuốc đấy. Còn nữ-"

Một bàn yếu ớt đặt lên khuôn mặt hoảng loạn của Ely. Tuy nó yếu ớt nhưng Ely biết đôi bàn tay này có thể còn to lớn hơn cả bầu trời ngoài kia, còn ấm áp hơn bầu trời đêm ấy

" Ely à. Hãy giúp anh bảo vệ chúng- những báu vật của anh"

" Cái gì chứ! Tôi chẳng rãnh mà giúp đâu, đồ của anh thì tự anh bảo vệ đi. Tôi sẽ không giúp đâu"

Đáp lại những lời nói của Ely cũng chỉ có một nụ cười. Một nụ cười dịu dàng đến đau lòng

Tại sao lại cười!?

Không đúng đến những lúc thế này, anh nên khóc và nói rằng mình chưa muốn chết

Anh không nên cười

Anh sắp chết đấy, sao lại cười. Con người quả thật ngu ngốc mà

Hãy van xin Tử Thần tha cho anh đi Shinichirou. Hãy nói rằng anh chưa muốn chết. Hãy nói rằng anh muốn sống thêm vài năm nữa. Hãy nói đi, Shinichirou. Kẻ đưa anh đi không phải cô nên hãy cầu xin đi

Bàn tay đặt trên mặt Ely cứ như mất lực mà rơi xuống, cơ thể anh nhanh chóng trở nên lạnh đi còn lạnh cả không khí đêm hôm nay nữa

" Sao lại ngủ nữa rồi, tôi đưa anh vào trong"

" Chị Ely"

Ai bây giờ cũng có thể dễ dàng nhận ra được sự hoảng loạn và sợ hãi của cô. Ely cứ thế kéo cơ thể lạnh lẽo của Shinichirou đứng dậy, nhưng cơ thể ấy bỗng trở nên nặng nề một cô gái nhỏ bé như cô cứ kéo lên rồi ngã xuống. Hành động cứ vô thức lặp đi lặp lại, đến lúc cô không còn đủ sức nữa mới buông bỏ

" Anh nặng quá Shinichirou, nên tự đứng dậy và vào ngủ đi. Không phải anh luôn dậy tôi và Mikey phải trưởng thành lên sao, người trưởng thành phải tự giác đi vào giường ngủ chứ không phải để người khác nhắc đâu"

" Nhanh ngủ một giấc thật đàng hoàng rồi ngày mai anh còn dậy tôi chạy xe, tôi phải nhanh nhanh biết đi xe để còn không phải lúc nào cũng nhờ anh trở về nhà. Sau đó anh còn phải dẫn tôi đi khu trò chơi điện tử nữa, anh hứa rồi mà"

" Còn nữa, anh phải dẫn Emma đi ăn một bữa cho ra trò đi, lúc nào tôi cũng là người đi với em ấy, em ấy không phải em gái của anh sao. Sinh nhật Mikey sắp tới rồi, anh có quà rồi thì cũng phải đi cùng tôi để chọn quà chứ, tôi chẳng biết tặng gì ngoài Taiyaki đâu, chắc chắn cậu ta sẽ lại cằn nhằn. Nên là nhanh chóng đứng dậy đi Shinichirou "

Baji và Kazutora là người chứng kiến toàn bộ hành động nãy giờ của Ely, cả hai vẫn chưa thoát khỏi cái nổi sợ của bản thân đã gây nên lại còn chứng kiến những việc Ely làm nãy giờ nỗi sợ cứ thế mà nhân lên gấp bội

Cánh cửa sắt được kéo lên, một người con trai với ánh mắt vô hồn cùng với đó là khuôn mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng

" Mikey. Mikey gọi Shinichirou dậy đi, anh ấy sẽ bệnh mất"

Ely như một đứa trẻ vừa tìm được mẹ  cứ thế mà nức nở nhìn Mikey.

Cô khóc rồi, Ely khóc rồi. Cả đời cô cũng không ngờ được bản thân mình lại rơi nước mắt vì một con người, một con người mà cô quen biết chưa bao lâu

Chưa kịp để Mikey chạy đến bên cô. Đầu cô đã bắt đầu choáng váng và mất ý thức, cô ngất đi trong khi bản thân còn nắm lấy bàn tay của Shinichirou như đang muốn níu kéo một tia hi vọng dù là nhỏ nhất

"...Nhưng tôi sẽ không ngờ rằng, chiều hôm đó là lần cuối cùng tôi được che chở bởi bóng lưng ấy"

[ ĐN Tokyo Revengers] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ