Chương 3. Mua em gái

1.8K 229 8
                                    


Thoáng một cái Elysia đã làm con người được 1 tháng. Cô đã bắt đầu quen với nơi này rồi, cũng 1 phần nhờ có Lucas. Anh ta dạy cô cách xưng hô ở của con người, thói quen của con người, cách ăn uống, đi lại và cả cách tiêu tiền nữa. Nhưng...

Anh ta vậy mà không dạy cô cách nhớ nhớ đường đi. Kết quả thì sao bây giờ cô lạc rồi

" Không đi nữa, mệt chết được"

Loài người đúng là phiền phức, làm gì mà có nhiều đường tới vậy, rõ ràng lúc nãy cô chỉ ra ngoài đi khám phá xung quanh để quen dần như lời Lucas nói. Thể mà khi khám phá đủ rồi bây giờ muốn về nhà lại không biết đường về

" Sao vậy, em lạc sao"

Cô đang chán nản ngồi một chỗ chờ Lucas đi tìm dẫn cô về thì có một con người đến bắt chuyện. Nói thật dù đã ở đây 1 tháng nhưng đây là lần đầu tiên cô bước ra ngoài, thường cần gì thì toàn là Lucas đi mua. Nên đây cũng là lần đầu tiếp xúc với con người

" Tránh xa ta ra, con người ngu ngốc này!"

" Em cũng là con người đấy cô bé"

Shinichirou lúc nãy ở bên đường thấy một cô bé với mái tóc trắng nổi bật cứ đi đi lại một chỗ anh nghĩ chắc là bị lạc rồi. Lòng lương thiện của anh sao có thể ngó lơ mà đi chứ, nhưng mà không ngờ đến lúc hỏi chuyện lại nhận được thái độ không mấy thân thiện

" Đang đi dạo thôi. Không có lạc"

Đúng rồi giờ cô cũng là con người mà. Nhưng mà sao anh ta lại biết cô bị lạc được nhỉ, mặc dù bây giờ cô không phải thần thánh gì nhưng nói là đi lạc thì mất mặt lắm

" Vậy à...vậy đi dạo vui vẻ nha"

Shinichirou định quay người rời đi thì cảm thấy có lực giữ mình lại, nhìn xuống thì thấy một góc áo mình bị cô níu lại

" Anh có mang điện thoại không?"

Mặc dù nói là ghét con người nhưng mà bây giờ cô cũng đang là con người nên chắc nhờ người khác giúp cũng không sao. Lucas nói nếu có chuyện gì thì hãy dùng điện thoại gọi cho anh ta, nhưng cô nghĩ bản thân mình chắc chắn không cần anh ta giúp đâu nên đã để điện thoại ở nhà. Nói là đợi Lucas đến đón nhưng biết đâu anh ta lại chờ ngược cô ở nhà mà không đi tìm thì phải làm sao

" Điện thoại hả? Anh không mang"

Shinichirou cũng nhận ra được sự hụt hẫng của Elysia nên lần này anh chắc chắn là bị lạc thật

" Em muốn đi đâu à anh chở em đi hay là ghé qua nhà anh đi, điện thoại anh để ở nhà"

Sau câu nói đó Shinichirou thấy ánh mắt của cô thay đổi dường như có chút cảnh giác

Elysia bỗng nhớ lại lời của Lucas dặn cô " Mặc dù phải thân thiện với mọi người nhưng cô cũng đừng tùy tiện đi theo người mới gặp lần đầu"

Đúng vậy, sao cô có thể tùy tiện đi theo người này được chứ. Đừng có mà dụ cô, những kẻ buôn người chết dưới tay cô đếm không hết, còn cả bọn bắt cóc nữa cái chết không thể thảm hơn đâu.

[ ĐN Tokyo Revengers] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ