Hôm nay vẫn là một ngày hết sức bình thường đối với cô ngoại trừ..." Cái gì! Anh đi sao"
" Đúng vậy, tôi thấy cô đã thích nghi rất tốt với nơi này, còn có bạn luôn rồi. Nên tôi cũng nên trở về với công việc của mình rồi"
Đúng vậy, Lucas muốn trở về công việc câu dẫn linh hồn của một Tử Thần chứ không phải ở đây làm bảo mẫu trông trẻ nữa
" Rồi ai nấu ăn cho tôi hằng ngày đây"
" Xem nào, cô có thể gọi đồ ăn ở ngoài hoặc đi học một lớp nấu ăn "
" Không muốn "
Nói gì vậy. Cô từ lúc biết thở tới giờ chưa lần nào tự mình chuẩn bị thức ăn hết, vậy mà bây giờ lại bảo cô đi học nấu ăn sao
" Không muốn thì nhịn đói cũng được, còn giờ thì ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng cuối cùng mà tôi nấu đi "
" Không muốn, anh ở lại đi, nói với lão Vương ở lại hỗ trợ tôi, giao việc của anh cho người khác là được. Tôi không muốn ăn ngoài đồ con người làm khó ăn càng không muốn nấu ăn đâu"
Elysia bây giờ rất giống một cô bé mè nheo đòi mẹ. Không phải cô đùa đâu thức ăn bên ngoài cô từng ăn thử rồi, thật sự không ngon
" Trưởng thành lên nào bà cụ của tôi ơi. Đừng nhập tâm quá, cô đã hơn 700 tuổi rồi đừng nghĩ bản thân thật sự là một đứa trẻ. Tự chịu trách nhiệm với bản thân đi. Tạm biệt "
" Lucas, anh đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa"
Lucas cứ thế mà biến mất trước mặt của Ely . Nếu có đi ít nhất cũng báo trước cho cô cứ để cô chuẩn bị chứ, nói đi là đi như vậy ai mà không tức
Nhìn xuống bàn ăn sáng mà Lucas đã chuẩn bị cô chẳng muốn ăn chút nào, tâm trạng phá hỏng cả vị giác. Cô lấy chiếc áo khoác nâu gần cửa, đi ra ngoài. Còn đi đâu được nữa, đương nhiên là đi tìm thiên thần Emma của cô rồi
Trên đường đi cô có ghé qua tiệm bánh mua một vài cái bánh trứng cho Emma, đáng lẽ cô sẽ lại mua Taiyaki nếu Emma muốn nhưng sau lần mua 100 cái đó em ấy nói là ngán lắm chắc sẽ không ăn thêm một cái nào nữa trong một thời gian dài
Emma ngán thì là điều bình thường nhưng mà tại sao tên Mikey ăn trực kia không ngán mà còn mặt dày bảo cô cứ mua nếu Emma không ăn thì cậu ta ăn. Tưởng cô bị ngu chắc, cô cần lấy lòng Emma chứ không phải Mikey
Vừa quay ra khỏi tiệm bánh thì cô thấy một cô bé nhỏ đang đứng gần đó khuôn mặt lo lắng pha chút sợ hãi. Theo như bao nhiêu ngày nghiên cứu, cày connan cô chắc chắn con bé đó bị lạc rồi
Lần trước cô bị lạc là Shinichirou đến giúp nếu không chắc không biết đến chừng nào tên Lucas tìm cô nữa. Nên cô hiểu cảm giác bị lạc mà
" Cô bé, em bị lạc sao"
" Mana lạc anh trai rồi"
Khuôn mặt trực trào nước kia rất nhanh làm cô bối rối, cô trước giờ có biết dỗ con nít đâu. Ở địa phủ toàn là con nít quỷ bọn nó không quậy phá người khác đã may mắn lắm rồi chứ đừng nói đến việc bọn nó khóc
" Đừng...đừng khóc, chị dẫn em đi tìm anh trai nhé"
Nói là đi tìm nhưng cô có biết ở đâu đâu mà tìm, sợ là cô dắt đi lát nữa là ngày mai báo đăng tin tìm người mất tích một thiếu nữ và một bé gái luôn quá
Thế là với quyền lực tiền tài của mình cô đã gọi một chiếc taxi chở cả hai đến đồn cảnh sát. Lucas nói ở đây cảnh sát rất có quyền lực và cái gì cũng biết, nếu lần sau cô có đi lạc thì đến đây sẽ có người dẫn cô về nhà. Nhưng không ngờ lần đầu cô đến đây là vì giúp người đi lạc chứ không phải cô lạc. Nên là Lucas nhìn mà xem anh xem thường cô quá
Đáng lẽ sau khi cô dắt cô bé này đến sở cảnh sát cô đã có thể về nhưng cô lại không nỡ để để một cô bé đáng yêu thế này một mình
Nhưng vẫn không đáng yêu bằng Emma nhé
Sau gần 1 tiếng đồng hồ ngồi ở sở cảnh sát cuối cùng cũng có người đến. Người đến là một cậu trai tóc tím nhìn khá điển trai đó chứ, tay cậu ta còn dắt theo một cô bé nữa
" Mana"
" Anh trai, chị Runa"
Ôi trời thế là đoàn tụ rồi ha. Cô cũng nên trở về rồi phải mau mau đi gặp Emma thôi
" Cảm ơn cậu đã giúp em gái tôi"
" Không có gì, việc nên làm mà. Cô bé đáng yêu này ai nỡ không giúp chứ"
Cô tinh nghịch véo cái má tròn tròn mũm mĩm của Mana
" Mana cũng thích chị gái xinh đẹp"
" Runa cũng thế "
" Ôi trời, chị cũng thế"
Đúng rồi đó hai đứa chị cũng thích những cô gái xinh đẹp nữa, đợi hai đứa lớn rồi sẽ rước hai đứa vào hậu cung
" Cậu tên gì thế? Tôi là Mitsuya Takashi. Để lại phương thức liên lạc nhé lần sau tôi còn có cơ hội mời cậu một bữa để cảm ơn"
" Tôi là Elysia. Còn việc cảm ơn thì không cần đâu. Vậy nhé, tôi còn có việc"
Nói rồi cô đi mất, để lại ba anh em Mitsuya còn chưa kịp chào tạm biệt
" Được rồi, Mana lần sau không được buông tay anh nữa đâu nhé. Giờ thì về nhà ăn cơm thôi, chắc em đói rồi "
" Mana không đói. Chị đẹp lúc nãy đã cho Mana ăn rất nhiều đồ ăn ngon"
" Hả!!"
" Chị ấy rất ngầu, mua được cả những cái bánh giới hạn mà không cần phải xếp hàng "
Mitsuya thật sự không thể tiêu hóa hết những gì Mana nói được. Những cái bánh giới hạn sao? Nó chỉ bán vào mỗi cuối tuần, mỗi lần muốn mua là phải xếp hàng dài nữa ngày trời. Nói cô không thể xếp hàng mà mua được chẳng lẽ là do hôm nay không ai đến mua nên không phải xếp hàng sao
Không!! sai rồi Mitsuya à. Đây là sức mạnh của đồng tiền
Đây là cách dỗ trẻ nhỏ của những người có tiền
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Nghiệt Duyên
FanficCô ta là ai? Là thứ mà con người luôn khiếp sợ Là thứ mà con người không bao giờ muốn gặp mặt Cô ta cũng rất ghét con người Cô ta ghét tất cả những thứ liên quan đến con người Ghét sự yếu đuối Ghét sự ngu ngốc Ghét thứ tình cảm giả tạo của con người...