Chương 15. Lời cảnh cáo

1K 150 1
                                    


Thoáng một cái cô đã sống cùng người anh trai nuôi được khoảng 1 tháng. Tên đó quả thật chẳng giúp ích được gì cho cô mà còn đem phiền phức về cho cô nữa. Cứ tưởng có thêm một người trong nhà sẽ có người dọn dẹp giúp cô nhưng từ ngày có Izana cô như trở thành người giúp việc trong chính căn nhà của mình

" IZANA, đã nói bao nhiêu lần là đừng có vứt áo lung tung rồi mà"

Ely cầm chiếc áo dính đầy máu mà nhăn mặt. Cô biết chắc máu này lại là của tên xấu số nào đó rồi, Izana luôn trở về nhà với tình trạng máu dính từ đầu tới chân, ban đầu cô có chút lo lắng nhưng tình trạng ấy cứ lặp đi lặp lại suốt nên cô cũng quen. Cô lâu lâu lại suy nghĩ Izana không phải một tên điên mà là một con chó điên, có lần cô thấy hắn cô thấy hắn bộ dạng nhếch nhác về nhà đương nhiên cô không im lặng mà cho hắn làm bẩn nhà cô được. Cô cứ đứng một bên mắng hắn đừng có lôi cái bộ dạng ấy về nhà nữa thế mà hắn điên lên bóp cổ cô ấn mạnh vào tường. Trời ạ! Lúc đó cô mới biết cảm giác bị ám sát trong chính ngôi nhà của mình, nuôi chó chó quay lại cắn chủ là như thế nào. Cô thật muốn quay ngược thời gian để bản thân không nhận nuôi hắn

" Đừng cằn nhằn nữa, Ely. Tao đói rồi, nấu gì đó ăn đi "

Thật ra Izana sau khi nghe Ely nói muốn nhận mình làm anh trai, hắn đương nhiên là không đồng ý nhưng nghĩ lại do cô nói sẽ nuôi hắn nên hắn mới ở lại. Dù sao bản thân hắn cũng muốn có chỗ để về thôi

"Muốn ăn thì lăn vào bếp đi"

Bảo cô nấu ăn cho hắn, hắn thực sự nghĩ cô là người giúp việc rồi. Mà hình như Izana vẫn chưa rút kinh nghiệm của lần trước thì phải, cái lần mà cô nấu món cà ri 'bầu trời đêm' cho hắn ấy. Nếu cô thật biết nấu ăn thì đã không phải ngày nào cũng chạy qua nhà Sano để ăn rồi

" Izana, lại là cái gì đây!?"

Ely chỉ vào vết thương trên bụng của Izana, có vẻ vết thương khá sâu cô vẫn nhìn thấy những giọt máu rỉ ra từ miệng vết thương. Tuy trước đây cô không phải là một người ghét máu có thể nói là thích luôn nhưng từ khi làm con người thì lại cực kì ghét mùi tanh của thứ chất lỏng đỏ ấy. Cũng chính vì thế mà cô không thể chịu nổi khi Izana suốt ngày mang máu trên mình trở về nhà. Vậy nên mỗi lần hắn bị thương cô đều tự tay mình xử lý vết thương cô Izana vì Ely biết hắn sẽ chẳng chịu làm gì, nếu cô mặc kệ thì mùi máu cứ thoang thoảng trong nhà  thì sao cô chịu được

" Đã nói là làm ơn đừng mang vết thương về nhà mà"

Cô vừa quấn vết thương vừa cằn nhằn Izana. Cô nghĩ nếu hắn cứ như thế này có ngày cô sẽ tự mình bỏ nhà đi quá, không đúng là đuổi Izana đi chứ

" Trời ạ! mùi tanh bao trùm chỗ này rồi. Phải đi tìm Emma để lấy lại tinh thần thôi. Izana , nếu đói thì tự mà nấu mì ăn đi"

Nói rồi cô cũng nhanh chóng ra khỏi nhà. Cô phải nhanh chóng đi tìm Emma thôi, cô nhớ con bé chết được mặt dù mới gặp cách đây hai ngày

Vừa đến cổng nhà Sano cô đã thấy một đám người với những chiếc xe  đứng ở đó. Và cô cũng nhanh chóng nhận ra được là những người nào

[ ĐN Tokyo Revengers] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ