Lần đầu ta gặp cô là vào khoảng 600 năm trước. Lúc đó cả hai đứa vẫn còn là những tiểu quỷ chỉ biết chạy khắp nơi quậy phá. Lúc đó không ai ở địa phủ là không biết đến cặp đôi phá phách này, mỗi lần ta và cô xuất hiện là người khác tránh còn hơn gặp quỷRồi thơi gian cũng cứ thế trôi qua, cũng phải qua cái tuổi ăn chơi đó, ta và cô cũng trở thành tử thần thực tập. Lúc đó cô trở nên rất ngạo mạn khi có năng lực xuất chúng lại còn là cháu gái của Diêm Vương không ít người ghen ghét
Còn ta, năng lực của ta cũng không tồi trở thành kỳ phùng địch thủ của cô. Nhưng mối quan hệ của ta và cô cũng vẫn thân thiết ở một khía cạnh nào đó
Cứ ngỡ mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn như thế rồi cả hai sẽ cùng trở thành tử thần chính thức, cho đến một ngày...cô nói cô phải lòng một tên con người
Ta đã cố cảnh báo cô rằng điều đó là không thể, nó phạm vào điều cấm kỵ của thần. Lúc đó cô cũng ậm ừ vài cái, cứ tưởng là cô hiểu rồi chứ. Rồi đùng một cái cô bị Diêm Vương phát hiện vẫn còn qua lại với tên con người đó
Chuyện của cô trở thành chủ đề bàn tán số một nơi địa phủ. Tử Thần Elysia lại còn là cháu của Diêm Vương lại dám cố ý phạm vào điều cấm kỵ ấy
Tất cả đều tò mò không biết số phận của cô và tên con người đó sẽ đi về đâu. Ta cũng khá tò mò, nhưng sự lo lắng của ta chiếm phần lớn hơn
Dù sao cũng đã lớn lên cùng nhau, cùng nhau tranh đua. Ta cũng đâu thể giống những kẻ ngoài kia chỉ biết ngồi yên bàn tán. Ta đã đến gặp Diêm Vương, nhưng ông ấy lúc đó còn rất giận dữ nghe chẳng lọt tai câu nào
Cứ tưởng cô thế là xong rồi nhưng mà hình như ta đánh giá thấp sự yêu thương của Diêm Vương đối với cô mất rồi
Diêm Vương vậy mà chỉ cho cô uống canh mạnh bà để quên đi mối tình sai trái ấy, còn không tính toán với tên con người kia nữa chứ. Không biết Diêm Vương phải thương cô đến mức nào mới dám phá luật như vậy
Và cô cũng đã uống canh, cũng đã quên đi. Nhưng, cô không còn là Elysia nhiệt huyết lúc trước nữa, cô trầm tĩnh hơn ít nói hơn, lâu lâu còn thẩn thờ như kẻ vô hồn. Sau đó một thời gian cô bỗng trở nên điên cuồng làm việc, cô nói cô muốn tìm thứ gì đó cho sự trống rỗng bên trong cô
Sau chuyện đó ta cũng đã thử đi thăm dò tên con người mà cô đã hết lòng yêu kia thì biết không, tên đó vậy mà lại đi lập khế ước với ác ma. Chắc là hắn lại bị lừa rồi. Hắn vậy mà còn ôm hi vọng gặp lại cô trong khi cả hai chẳng còn kí ức nào về nhau. Đúng là kẻ ngu ngốc, cả hai người
Diêm Vương cuối cùng chẳng thể đứng yên nhìn cô như thế nữa thế là ông ấy đã lập ra kế hoạch cho cả hai người gặp nhau, còn nhớ hay không là số phận của hai người
Nhưng không ngờ nhanh như vậy mà cô nhớ lại rồi, mỗi lần bị cô chất vấn bảo đi điều tra giấc mơ kì lạ đó của cô thật sự lúc đó ta chỉ muốn nói ra hết luôn cho rồi. Nhưng Diêm Vương lại nói, cái gì cũng nên để nó tự nhiên xảy ra sẽ tốt hơn
Rồi cô cũng bắt đầu can dự vào sự sống của con người, thế là cô phải chịu phạt thôi. Lúc Diêm Vương hạ lệnh cho cô chịu phạt ở núi băng tự nhiên lúc đó ta có chút đau lòng, vì ta biết cô sợ nhất là lạnh mà
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, lần này cô không hỏi ta nữa cũng chẳng nhắc với Diêm Vương mà trực tiếp tìm đến Mạnh Bà-người có năng lực chỉ sau Diêm Vương. Cô cũng rất thông minh khi tìm đến người dễ tính như bà ấy
Cô nhớ rồi, tất cả cô nhớ hết rồi. Ta nhìn cô ôm lấy ngực đau đớn chẳng nói nên lời khi nhớ lại mối tình ấy. Cô cuối cùng cũng đã tìm ra thứ mà bấy lâu nay cô tìm kiếm rồi nhưng...nó đau đúng không. Ta biết mà
Cô vậy mà kiên quyết chịu mọi hình phạt khi dám xen vào sinh tử con người, còn dám từ bỏ danh phận tử thần để đổi lại một kiếp làm người
Ta tự hỏi cô có bị ngốc không. Tử Thần không thể đầu thai, nếu cô làm con người thì chỉ có thể sống được một kiếp duy nhất sau đó linh hồn sẽ tan biến vào hư vô
Khi thấy cô chịu đựng đủ loại hình phạt của địa ngục vì tên con người đó, ta đã hỏi cô
" Đáng không? Chỉ cần uống thêm canh mạnh bà sẽ lại quên đi thôi mà"
Lúc đó cô chỉ cười nhạt một cái rồi dùng giọng nói yếu ớt trả lời ta
" Chàng ấy đến việc bán linh hồn cho quỷ chỉ vì muốn gặp lại ta còn dám làm, ta có gì mà không đáng. Chàng chịu khổ vì ta đủ rồi, giờ đã đến lượt ta"
Ha! Quả nhiên, cho dù bao nhiêu lâu đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể quên được
" Thưa ngài đã đến giờ tiếp tục dụng hình"
" Tiếp theo là gì?"
" Là hình rút xương"
Ta khi nghe đến hai từ 'rút xương' cũng cảm thấy rùng mình nhưng cô vậy mà đến tiếng la khóc cũng không có. Cô đang cố chứng minh rằng bản thân sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình sao!?
12 năm trôi qua. Nó không dài cũng không ngắn, nhưng đối với người ngày ngày chịu dụng hình như cô chắc hẳn như vừa trải qua hai trăm năm nhỉ
Cô đi rồi, cô đến đón hắn-tên con người mà cô đã bất chấp tất cả để yêu
Ta chính là người đón hai người ở cửa môn quan. Nụ cười đó-nụ cười mà đã lâu không được nhìn thấy nay lại ngự trị trên khuôn mặt cô, song hành với cô chính là người mà cô yêu. Cả hai người đều đang nở một nụ cười hạnh phúc nhất
Diêm Vương đã không có đủ can đảm đến để tiễn hai người, nên ta chính là người cuối cùng được nhìn thấy hai người ở kiếp này
Cô và người đó nắm tay nhau cùng bước qua cầu để cùng nhau đầu thai chuyển kiếp, sự hạnh phúc của cả hai như đang lan tỏa khắp nơi địa ngục tăm tối này vậy. Nó quá đỗi mạnh mẽ, tình yêu của hai người
Thế là cô đi rồi, đi sống một cuộc đời mới cùng người cô yêu. Từ hôm nay sẽ không còn Tử Thần Elysia nữa, Diêm Vương cũng chẳng còn đứa cháu nào nữa, Mạnh Bà cũng chẳng còn cô bé hay đến tâm sự cùng mình nữa. Và ta, cũng chẳng còn cô nữa
Nhưng cho dù có là ai, có ở nơi nào ta vẫn sẽ luôn theo dõi cô, theo dõi cả hai người bọn cô
Tạm biệt, Tử Thần của tôi
" Vậy là từ nay Địa Ngục này lại trở về dáng vẻ âm u ban đầu rồi"
Có một thứ tình cảm không phải bạn cũng chẳng phải tình
Thứ cảm xúc mà mỗi chúng ta đều có thể thỏa mái chia sẽ mỗi khi ở bên cạnh
Có thể biết tất cả, hiểu tất cả về nhau mà không cần đối phương nói đến
Đó chính là tri kỷ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Nghiệt Duyên
Fiksi PenggemarCô ta là ai? Là thứ mà con người luôn khiếp sợ Là thứ mà con người không bao giờ muốn gặp mặt Cô ta cũng rất ghét con người Cô ta ghét tất cả những thứ liên quan đến con người Ghét sự yếu đuối Ghét sự ngu ngốc Ghét thứ tình cảm giả tạo của con người...