Dưới ánh đèn đỏ mập mờ len lỏi khắp cả căn phòng tối tăm, ẩm thấp. Hai con người duy nhất trong căn phòng cũng chỉ im lặng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình càng làm tăng thêm không khí nặng nề trong căn phòng ấyÁnh mắt người con gái cứ trầm tư nhìn vào chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng đỏ thẳm trên tay mình. Màu đỏ-màu mà cô từng không thích nhưng bây giờ thứ màu này bỗng trở thành thứ màu đặc trưng cho cô, tất cả mọi thứ đều là màu đỏ điển hình là chiếc váy đỏ cắt xẻ sắc sảo mà cô đang mặc
[ Cạch ]
Cô đặt chiếc ly xuống sau khi đã nhìn ngắm nhìn chán chê thức chất lỏng ấy
[ Cộp cộp ]
Tiếng gót giày nhanh chóng phá đi sự tĩnh lặng ban đầu. Cô tiến đến ngồi cạnh người con trai với dáng vẻ đầy mệt mỏi đang cố nhắm nghiền mắt chỉ để tìm được một giấc ngủ thật sự
" Izana nói nên xử lý rồi"
Nghe thấy tiếng nói của cô, đôi mắt kia cũng nặng nề mở ra, đôi mắt ấy giống như đã hòa lẫn vào căn phòng này vậy, nó chẳng có một tia ánh sáng nào để hi vọng nữa. Một sự trống rỗng đầy bi thương
" Vậy chị đã làm chưa?"
" Ừ. Đã gần hết rồi, chỉ còn một vài người nữa thôi"
Đôi mắt ấy vẫn không di chuyển khỏi trần nhà cũng chẳng có một chút giao động nào. Cả hai con người này bên ngoài thì điềm tĩnh nhưng bên trong thì vẫn còn chút gì đó gọi là luyến tiếc. Tiếc cho bản thân mình, tiếc cho những người sắp phải chết, tiếc cho cái quá khứ lúc trước
" Ely, chị có từng hối hận không?"
Nghe câu hỏi này của Mikey, Ely cũng chẳng mấy bất ngờ cô chỉ nở một nụ cười-một nụ cười không có chút cảm xúc
" Không. "
Ánh mắt Mikey cuối cùng cũng đã di chuyển khỏi cái trần nhà đen u ám kia dời nên người con gái dáng vẻ buông thả bên cạnh
" Vậy Ely có từng hạnh phúc không?"
Chỉ cần cô nói có Mikey dù có rơi vào đau thương trăm lần, dù phải trở thành dáng vẻ đầy nhơ nhuốc đến thế nào cũng chấp nhận, chỉ cần Ely có thể nở một nụ cười hạnh phúc
" Bảo vệ được những đứa em của mình, bảo vệ được lời hứa của bản thân. Đó là hạnh phúc của tôi"
Đó phải chăng thật sự là hạnh phúc mà Ely nói đến. Con đường hạnh phúc này của cô rốt cuộc có phải là thật không?
" Nhớ đến thăm Emma đấy, con bé nhớ cậu rồi"
" Chị không đến sao?"
Lúc này Mikey có thể nghe được rõ ràng tiếng thở dài của Ely
" Emma không muốn gặp đâu"
Nhìn theo bóng lưng của Ely đi khuất sau cánh cửa. Mikey lại trở về dáng vẻ bất cần lúc nãy, bóng lưng đó vẫn là của cô nhưng sao bỗng chốc nó trở nên quá lạ lẫm. Nụ cười hạnh phúc của Ely có lẽ đã không thể lại được nhìn thấy nữa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Nghiệt Duyên
FanficCô ta là ai? Là thứ mà con người luôn khiếp sợ Là thứ mà con người không bao giờ muốn gặp mặt Cô ta cũng rất ghét con người Cô ta ghét tất cả những thứ liên quan đến con người Ghét sự yếu đuối Ghét sự ngu ngốc Ghét thứ tình cảm giả tạo của con người...