Chương 72. Màu hoàng hôn

1.1K 125 11
                                    


Năm 2018

Một người thanh niên cầm trên tay bó hoa trên mặt lộ ra không ít sự vui vẻ, bước chân đó chân chóng dừng lại trước một ngôi mộ

Đặt nhẹ bó hoa xuống, lấy chiếc khăn tay trong túi ra nhẹ nhàng lau đi lớp bụi mỏng trên tấm bia đá. Cậu vô thức sờ nhẹ vào cái tên Elysia được khắc lên bia

Mikey biết đây không phải tên thật của cô ở thế giới này nên nhưng Mikey muốn lấy cái tên này vì người mà cậu yêu là Elysia chứ không phải bất kì người nào khác. Cho dù trong hình dáng nào thì người đó vẫn là Ely không phải ai khác

Tay cậu lại vô thức mân mê lấy dòng chữ phía dưới. Dòng chữ này là do chính tay cậu khắc cho cô

'Đây chính là thiên thần của tôi. Cô ấy đã dạo chơi dương gian xong rồi nên đã trở về, tôi vẫn đang đợi cô ấy quay lại'

Đã 12 năm kể từ lúc cô được chuẩn đoán đột quỵ và ra đi trên vai cậu. Nhưng chỉ mình Mikey biết mọi chuyện đã được cô sắp xếp hết rồi, cô chỉ rời đi vì đã đến lúc. Mikey vẫn ở đây đợi ngày cô quay lại

Tuy biết cô đã không còn hiện diện ở nơi này nữa nhưng Mikey luôn thường xuyên đến đây trò chuyện xem như đang tự an ủi mình hoặc đây có lẽ là cách duy nhất để cậu vơi đi nỗi nhớ cô

" Nhìn xem Ely, Hina và Takemichi vừa gửi thiệp cưới cho tôi. Cuối cùng thì hai người đó cũng chịu cưới rồi, sau bao nhiêu chuyện thì hai người bọn họ cũng được viên mãn rồi. Cũng phải cảm ơn Takemichi rất nhiều"

Mikey cầm trên tay tấm thiệp đỏ miệng mỉm cười nhưng trong lòng cũng chẳng mấy vui

Cậu tiếp tục lấy ra từ trong người một bức ảnh. Là một cô bé nhỏ đáng yêu

" Erika đã bắt đầu biết bò rồi, con bé cũng đã bắt đầu quậy phá nữa. Draken và Emma cũng phải chịu thua trước sự quậy phá ấy. Thế nên đâu phải con gái là không phá phách đâu. Có khi lớn lên còn thách đua xe với ba và cậu nó"

Mikey lại đặt tấm hình xuống cạnh mộ cô rồi lại mỉm cười nói tiếp

" Izana và Kakuchou ấy bây giờ lúc nào cũng bận rộn bên trại trẻ mồ côi của họ. Hai người họ cũng ít khi về nhà, bây giờ tự dưng tôi cảm thấy cô đơn dễ sợ"

" Kazutora và Baji thì mở một cửa hàng thú cưng, tin được không, là cửa hàng bán thú cưng bình thường thôi chứ không bán cọp bán hổ gì đâu nhé. Nhưng mà họ cũng đã rất nghiêm túc với việc đó"

"Còn có chuyện khó tin hơn nè. Chifuyu trở thành phi công rồi, sau bao nhiêu nổ lực thì cậu ta cũng thực hiện được ước mơ tuy vẫn chưa trở thành phi cơ trưởng thôi. Nhưng cũng rất tốt rồi"

" Pachin sau khi ra trại thì bắt đầu học hành thừa kế sản nghiệp nhà cậu ta. Smiley và Angry thì mở một tiệm mì làm ăn cũng khắm khá lắm. Mitsuya thì trở thành một nhà thiết kế cũng khá có tiếng, Hakkai thì vẫn theo cậu ta trở thành người mẫu độc quyền của Mitsuya luôn rồi, Yuzaha thì trở thành người quản lý. Ba người họ chẳng thể nào tách ra được"

Mikey ngừng lại như suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục nói

" Đúng rồi, cái người tên Senju ấy. Bây giờ băng của họ đã không đơn thuần là một băng bất lương nữa rồi, họ đã hợp tác với cảnh sát để diệt những thể loại phạm tội nguy hiểm trong thế giới ngầm."

"Bọn họ bây giờ như một lưỡi dao trong bóng tối ấy, có thể xử những người không vừa mắt kể cả cảnh sát cũng phải kiên dè họ một phần. Nhưng mà xét thì họ vẫn đi theo con đường nào đó đúng đắn, tôi mừng vì Sanzu đã chọn họ. Với tính cách đó của Sanzu nếu đi theo ai đó xấu thì bản chất của cậu ta cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít"

Một lần nữa không gian lại bao trùm lên sự yên tĩnh

" Nè, dạo này cứ cảm thấy cô đơn làm sao ấy"

" Bao giờ thì em đến đón tôi"

Khuôn mặt cậu lúc này thể hiện lên sự cô độc số phận, Mikey đã bắt đầu không đủ kiên nhẫn để chờ. Có lúc cậu còn tìm cách tự kết liễu mình để nhanh chóng gặp lại Ely nhưng rồi nhớ lại lời hứa lúc đấy của cô, cậu lại tiếp tục chờ

Nhưng Mikey cũng sợ, sợ cô sẽ không giữ đúng lời hứa mà bỏ lại cậu

Mikey sợ chứ, cả hai không ở cùng một thế giới, không thể gặp nhau chuyện gì cũng có thể xảy ra

" Mặt trời lại lặn rồi"

Mikey tựa đầu vào thành mộ hướng nhìn về khung cảnh đỏ rực trước mắt. Trước đó Mikey nhớ Ely rất thích ngắm mặt trời lặn, cậu có hỏi vì sao thì Ely lại bảo vì nó đẹp

Ừ, một câu trả lời đơn giản thế thôi

Vì nó đẹp. Mỗi ngày nó sẽ thể hiện vẻ đẹp của mình một cách khác nhau, lúc thì màu đỏ chói, lúc thì màu đỏ lựu, lúc thì màu cam, lúc thì lại màu hồng

Cô nói tình yêu cũng giống thế. Đẹp lắm, nhưng cái đẹp đó ở mỗi thời điểm sẽ khác nhau mỗi người sẽ cảm nhận nó khác nhau. Có người sẽ nghĩ gặp phải trắc trở tình yêu sẽ không đẹp, nhưng có người lại nói tình yêu gặp trắc trở mới là tình yêu đẹp

Ánh mắt sâu hun hút của Mikey bỗng nhìn về một hướng vô định. Trên khuôn mặt cậu lúc này nở một nụ cười rạng rỡ, là nụ cười của sự hạnh phúc

" Cuối cùng cũng chờ được em rồi"

Mikey nhìn khuôn mặt mà cậu mong ngóng ngày đêm đang nở nụ cười và dang tay về phía cậu

" Ta đến đón chàng đây"

Dưới ánh nắng hoàn hôn hai nụ cười ấy bỗng trở nên rực rỡ hơn

Năm trăm năm trước chàng  vì nàng mà sống bất hạnh bảy kiếp người

Năm trăm năm sau nàng vì chàng từ bỏ danh phận, chịu hình phạt từ địa ngục để đổi lại một kiếp trọn vẹn bên chàng

Năm trăm năm trước nàng vì quên đi chàng mà uống bảy chén canh mạnh bà

Năm trăm năm sau chàng vì nàng chờ đợi thêm một kiếp người

Chỉ mong kiếp sau ông tơ bà nguyện sẽ không tàn nhẫn cắt đi duyên của chúng ta để lần nữa chúng ta có thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Không đau khổ, không bi thương

*Tin nóng: vào chiều ngày xx người dân đã phát hiện một thi thể nam thanh niên đã qua đời bên cạnh một ngôi mộ. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác minh nguyên nhân cái chết. Danh tính người này được xác minh là Sano Manjirou

[ ĐN Tokyo Revengers] Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ