Chương 6: Rác Rưởi

1.9K 281 15
                                    


Quảng thời gian sau đó là chuỗi ngày Takemichi đi khắp nơi, những nơi được cho là có vết tích tụ hợp của Phạm Thiên thì em đều có mặt.

"Tao đã bảo vào chỗ tao thì đừng có nhắc tới Phạm Thiên, thằng chó!!" Takemichi ngã xuống đất, cả cơ thể bầm dập vết tích và người đàn ông phía trên thì ra sức dẫm đạp lên em rồi bỏ đi.

Lần nào cũng thế, chỗ nào cũng vậy không bị đánh thì cũng bị những lời chửi rủa, Takemichi em quen rồi nhưng vì để cứu Mikey em sẽ cố gắng hết sức. Chỉ còn nơi đó thôi.. nơi được đánh dấu, khu Bowling bị bỏ hoang!

Takemichi chống tay bắt đầu ngồi dậy từ từ, em lê lết đến chỗ hẹn giữa em và Kazutora. Takemichi đau lắm nhưng nỗi đau thể xác này của em thì có là gì..

Kazutora đứng dựa lưng vào bức tường chờ đợi dáng hình thân thuộc đến, hắn cứ như vậy nhìn vào điện thoại để tiêu khiển trong khi chờ đợi em, cho đến khi hắn lướt lên lần nữa Takemichi thấy trong đôi mắt ấy từ bình lặng rồi từ từ nổi lên cơn giận giữ. Em nhếch khoé môi, tay dơ lên tỏ vẻ chào tỏ vẻ bản thân còn rất khoẻ. Kazutora mặt mày hậm hực đi đến gần em, tay hắn đưa lên véo vào vết thương ngay má trái của em.

Takemichi đau đớn rên rỉ nhẹ, và chuyện đó càng khiến Kazutora thêm tức.

"Takemichi đủ rồi đấy! Bộ dạng này là sao hả?" Vừa thương vừa xót Kazutora buông lời trách mắng trước con người đang cố tỏ vẻ ta đây ổn trước mặt.

"Kazutora-kun, hiện tại chắc chắn chỉ còn khu Bowling thôi.. tao phải đến đó" em để mặc cho Kazutora muốn làm gì thì làm, Takemichi phải làm tròn cái lời hứa năm xưa em phải đến để mắng cho Mikey ra lẽ.

Nhưng có vẻ như câu nói của em đã khiến cho Kazutora không hài lòng, hắn buông tay khỏi mặt em rồi quay lưng lại.

"Đủ rồi Takemichi! Dừng lại đi, tao xin mày đấy. Lúc đầu tao tưởng rằng mọi chuyện nó sẽ ổn nhưng nhìn mày xem, mới chỉ hỏi han thôi mà đã bị đánh thành bộ dạng này thì nếu gặp Phạm Thiên thật sự thì mày sẽ ra sao hả?"

"Trưởng thành lên đi Takemichi, bọn nó sẽ nổi điên với tao khi thấy mày như vầy đấy" Câu cuối, Kazutora gằn giọng rồi cất bước bỏ đi để lại Takemichi đứng đó một mình.

Ôm lấy cánh tay bị thương khi nãy do va chạm với mặt đường, Takemichi cắn môi hạ quyết tâm. Chỉ một lần này thôi em đánh cược tất cả ở nơi đó... Takemichi bước từng bước chậm rãi đi khỏi nơi đây, vừa đi vừa suy tính.

Ở phía sau bức tường nọ, có một gã đàn ông đã nghe thấy tất cả cuộc đối thoại giữa hai người, chẳng ai biết hắn ta sẽ làm gì nhưng nhìn nụ cười đó đi. Tôi thấy nó không ổn.

. . .

Takemichi đờ đẫn ngồi ở hàng ghế nhựa nhạt màu của khu Bowling cũ, từng lời nói khuyên ngăn của Draken, của Naoto, của Kazutora lần lượt ùa về trong đầu óc của em hiện tại. Takemichi bây giờ chẳng còn con đường nào cả, chỉ còn cách tiến thôi..

Mikey đã nhắc em rất kĩ càng trong đoạn băng đó nhưng em vẫn có mặt ở đây là cớ nào em ơi?

'Liệu mình có thể gặp lại Mikey-kun một lần không?'

[TR/AllTake]: Sau Cơn Mưa Trời Lại NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ