Chương 2: Hanafuda

2.8K 340 1
                                    


"Này Mikey-kun đâu mất rồi?"

Tất cả đều có mặt đầy đủ tại sao chỉ duy nhất một người lại không xuất hiện? 

"Mikey đang mở nhà hàng ở nước ngoài" Draken quay sang đáp lại lời Takemichi.

"Nghe bảo cậu ta làm ăn phát đạt lắm, nhưng mà hình như có việc bận đột xuất nên không đến được" Chifuyu đi lại, vỗ vỗ vai em trấn an.

Takemichi mặt bỗng dưng tương sáng lên hẳn.

"Thật ư? Tuyệt quá!" Hai gò má hồng hồng tỏ vẻ bất ngờ, Takemichi cảm thấy rất vui vì cuối cùng vị tổng trưởng ấy cũng đã trưởng thành rồi.

Draken đi lại gần em hơn.

"Takemitchy, nhìn mặt mày ngu quá đi. Đừng lo lắng cho bọn tao nữa, Mikey cũng muốn gặp mày lắm đấy" Draken nói xong lại xoa lấy đầu Takemichi ngay lập tức lại đón lấy ánh nhìn oán hận từ em.

"Ư là trời, tao hói mất" Takemichi than lên, né tránh cái đụng chạm của Draken rồi cùng bọn hắn hoà mình vào buổi tiệc.

. . .

"Anh cứ tưởng Mikey-kun xảy ra chuyện gì chứ, sợ khiếp vía luôn đó Hina-chan" Takemichi sau buổi lễ đang đi trên đường cùng với Hina.

Hina cười tủm tỉm đi bên cạnh em nhưng rồi mặt cô này trong nghiêm túc hẳn nôm vừa suy nghĩ một điều gì đó rất hệ trọng.

"Takemichi-chan này..!" Hina nhìn bản thân cô nàng và Takemichi trong mặt kính của một tiệm đồ cưới.

"Hửm?"

"Hina hỏi thật Takemichi-chan nhé, rốt cuộc cậu định giấu bọn họ bao lâu nữa hả Takemichi-chan?" Hina xoay người nhìn sang Takemichi, cô thấy sự bối rối bắt đầu tràn trề trong gương mặt của em.

"Hina à.." Takemichi biết mà, Hina nói thẳng luôn rồi thì chẳng lẻ em còn giả ngu được nữa?

Đúng vậy đấy Takemichi Hanagaki là nữ, ngay từ khi còn nhỏ em đã có ước mơ được làm anh hùng nhưng trên TV Takemichi chỉ thấy anh hùng toàn là nam. Cho nên xuyên suốt quản thời gian khi còn nhỏ Takemichi đã nằng nặc bất chấp tất cả mà cắt mái tóc đen dài để cho nó ngắn đi, như một cậu con trai, tủ quần áo của em cũng thay đổi. Bà Hanagaki vì chiều lòng con gái nhỏ của mình mà chấp nhận vì bà cứ ngỡ rằng hết tiểu học thì em cũng sẽ hết đam mê nhưng nào ngờ..

Takemichi không hứng thú làm anh hùng nữa thì lại hứng thú làm bất lương, mái tóc đen ngày nào bị nhuộm thành màu vàng. Do là nữ cho nên em không có sức mạnh to lớn như nam giới, lúc đầu ba em đã mắng em rất nhiều khi mà Takemichi mang thương tích đầy người về nhà.

Takemichi biết, đó là do ba lo lắng cho em nhưng em nhất quyết không chịu từ bỏ! Bà Hanagaki thì không ngăn cấm gì cả, dù sao thì thời bà cũng chịu đủ khó khăn lúc nào cũng phải tỏ ra là mình thục nữ, dịu dàng, chăm chỉ nó làm bà phát ngán đến tận cổ. Cho nên đến đời con của bà, bà chấp nhận cho em làm những điều mà mình thích, lắm lúc Takemichi cũng đã hỏi mẹ tại sao bà lại chấp nhận việc em như thế nhưng bà chỉ trả lời.

"Con gái à, đời người chỉ có một lần hãy thực hiện những gì mà con muốn làm để rồi sau này không phải hối tiếc bất cứ thứ gì cả!"

[TR/AllTake]: Sau Cơn Mưa Trời Lại NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ