Chương 9: Tổng Trưởng Là Nữ!?

2.7K 329 4
                                    


Sáng ngày hôm sau, Takemichi mặt mày ngáy ngủ bị bà Hanagaki lôi đầu dậy chảy chuốt. Đờ đẫn nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, Takemichi cảm nhận tư vị không nói thành lời như hốc phải xương cá.

Vcl sao xinh vậy!

Tay em đưa lên miết lấy khuôn mặt của bản thân, người trong gương là một cô gái với mái tóc dài màu nắng tới ngang eo, đôi ngươi màu đại dương to tròn, vóc dáng thì thon gọn. Đây là lần đầu tiên Takemichi thấy bản thân trong bộ dạng này nên em cứ thấy thích lắm.

Bà Hanagaki để ý thấy hành động của em, tay vén nhẹ lọn tóc đang rủ ở phía trước lên tai em

"Sao thấy bản thân ở nữ đẹp quá nên thích đúng không?"

Takemichi nghe bà Hanagaki nói thì gật đầu lia lịa, xinh lắm luôn mẹ ơi. Sau đó cả hai nghe thấy tiếng gọi ở phía dưới nhà, thì ra là xe vận chuyển hàng đã tới. Vài người trong số họ vận một bộ trang phục chuyên dụng của công ty bắt đầu rinh từng thùng đồ lên chiếc xe tải. Em và mẹ em đứng đó đưa mắt nhìn xem có bị thiếu xót món đồ nào không để còn kịp thời mà báo, khi mà tất cả được đem lên đầy đủ và cũng xác nhận không còn thiếu bất cứ thứ gì thì bà Hanagaki vẫy tay đứa con gái của mình.

"Con bảo hôm nay có hẹn với bạn đúng không? Vậy thì con cứ đi trước đi, mẹ sẽ về nhà cũ trước để tiện đường dọn dẹp lại nhà và còn hoàn thành thủ tục nhập học của con nữa. Thế nhé Takemichi, mẹ đi đây" đoạn bà Hanagaki nói xong thì leo lên chỗ trống kế bên của buồng lái và đi mất khỏi nơi này để lại Takemichi bần thần.

Em mím môi bất mãn nhưng rồi cũng nhanh chống đi ra nhà ga để bắt chuyến xe trở về và tới nơi hẹn của em và Inupee-kun.

____

Trưa ngày hôm ấy, trong nơi sửa xe cũ kỉ của vị cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu, có một thân ảnh cao lớn ngồi trên con ghế gần đó mà lo lắng.

Chết tiệt, lâu lắm rồi anh mới được gặp lại tổng trưởng của mình nên từng cơn hồi hộp lẫn sự nhớ nhung cứ thế tuông trào khiến cho Inupee chẳng còn như mọi ngày được nữa. Bỗng một tiếng than nhỏ bật lên trong khoảng không gian trống.

"Đường khó đi quá, biết vậy không mặc váy!!"

Đây là chất giọng mà mỗi đêm anh luôn luôn mơ thấy, người đã cứu rỗi đời anh..

"Tổng trưởng.." Inupee cảm thấy trái tim mình đập nhanh, rồi anh đứng dậy đi về phía thân ảnh nhỏ bé đang bước vào trong.

"Ah, Inupee-kun tao nhớ mày lắm!"

Bất chợt anh đón nhận một cái ôm bất ngờ, người nọ tay kéo cổ anh xuống mặt thì dụi vào hõm cổ anh. Mái tóc dài có chút tán loạn.. chờ đã tóc dài..?

Inupee giật mình đẩy mạnh người con gái trước mặt ra, anh cảnh giác lùi về phía sau. Inupee chỉ thấy được mái tóc dài màu vàng còn khuông mặt thì anh chưa nhìn thấy. Chẳng phải chỉ có mỗi Hanagaki mới biết cuộc hẹn này thôi ư? Cô gái này là ai?

[TR/AllTake]: Sau Cơn Mưa Trời Lại NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ