Thiếu nữ với mái tóc dài buông xoã ngồi trên bậc thang của ngôi đền, mặt mày thì phụng phịu chẳng khác gì bánh bao chiều. Takemichi phải ngồi đây một mình trong đêm, xin nhắc lại là ngồi MỘT MÌNH.
Mọi người hỏi khi nãy đi 3 sao giờ còn 1 thì phải kể đến sự ngu ngốc của em. Takemichi đang yên phận trên vai Hakkai thì bất chợt mồm thốt ra câu hỏi:
"Ủa còn xe hai tụi mày thì sao?"
Và thế là cả 2 hoảng loạn bỏ Takemichi xuống đất rồi dặn dò em phải ngoan ngoãn đến đền xong thì ngồi đó chờ bọn họ. Bởi vậy bây giờ mới có tình cảnh thương ơi là thương đây nè, chân Takemichi bị phồng ở gót chân rồi hình như là do đi bộ nhiều quá.
Nhớ Hakkai lúc đó vừa tức vừa xót xoa lấy chân em rồi cõng Takemichi lên.
Cúi người xuống xoa lấy gót chân đỏ ửng, Takemichi vừa vặn đem mình thành một nhúm nhỏ. Ngồi ở nơi này lại khiến em nhớ về những ngày tháng Touman vẫn còn, tất cả mọi người với con xe của họ cùng đua nhau trên những con đường dù hẹp hay rộng, hơn hết lúc đó trên môi ai cũng nở nụ cười cả.
Thế mà thời gian lại thoáng chốc thôi đưa khiến cho tất cả chỉ còn là kỉ niệm của quá khứ. Lắm lúc Chifuyu đã từng hỏi em tại sao lại chịu đòn đến như vậy chỉ vì muốn giúp đỡ mọi người, có phải là do ước mơ muốn trở thành anh hùng?
Anh hùng thì chỉ là một ước mơ viễn vong. Việc cứu giúp tất cả cũng do đã trót lỡ biết được tương lai của họ, thà rằng cứ thế không quen không biết lướt qua đời nhau.
Nhưng một khi đã biết thì em cũng đã chẳng thể nào bỏ mặc được rồi. Takemichi vẫn sẽ duy trì cái giấc mơ anh hùng đó để cứu giúp tất cả, lần này là cơ hội cuối cùng!
Tay em nắm chặt lại.
"Takemichi!!"
Một tiếng gọi cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của ngôi đền, Takemichi khẽ run rẩy từ từ ngước mặt lên cùng lúc đó người nọ cũng đã hướng ánh mắt về phía em.
Mắt chạm mắt, môi mấp máy.
"Mitsuya-kun.."
Đúng vậy người đối diện với em ở phía dưới chính là Mitsuya Takashi- đội trưởng nhị phiên đội Tokyo Manji năm xưa.
Ở phía bên đây, Mitsuya sau khi nhận được tin nhắn của Chifuyu lúc trưa thì anh hệt như phát điên bất chấp tất cả công việc đang dang dở mà chạy đến đền để rồi nhận ra mình đến quá sớm, khoảng thời gian đó Mitsuya đã gọi điện cho Takemichi rất nhiều tuy nhiên em lại không bắt máy.
Mitsuya cứ có ý định đứng yên ở đấy cho tới giờ hẹn để chờ em nhưng rồi lại bị phụ tá đi tới kéo về. Thành ra tới tận bây giờ anh mới hớt hãi chạy tới tìm em. Thế nhưng cô gái trước mắt là ai? Vì ngược dòng ánh sáng nên anh chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái nọ, chẳng hiểu tại sao cảm giác quen thuộc nó cứ ồ ạt trở về.
"Tại sao cô biết tên t-"
Lời chưa kịp dứt đã bị những giọng nói quen thuộc đánh xộc vào đại não đang mơ hồ của anh.
"Đcm Takemichi đâu!?" Cậu trai với mái tóc hồng xù bông hét lớn rồi nắm chặt lấy vai người con trai tóc vàng kế bên.
"Ơ Taka-chan đây nè" Hakkai khi nãy còn đang kéo Smiley ra khỏi người Chifuyu, mắt thấy Mitsuya đã chạy nhanh tới chỗ đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/AllTake]: Sau Cơn Mưa Trời Lại Nắng
Romantizm"Mày biết Hanagaki Takemichi không?" "Hanagaki Takemichi?? ý mày là cựu đội trưởng nhất phiên đội của Touman huyền thoại đấy à?" "Ừ, Hanagaki ấy thằng đó là nữ mày ạ" .... Nguồn ảnh bìa: Alice Harper. Warning: FemTakemichi , OOC Được lấy ý tưởng k...