Sáng hôm sau Takemichi thức dậy với khuôn mặt ngáy ngủ vì đêm qua em trót lỡ suy nghĩ quá nhiều mà ngủ muộn. Ngây ngốc ngồi vào bàn ăn, em hôm nay vận trên người là bộ đồng phục nữ sinh dành cho trường cao trung mà em học, mái tóc dài màu vàng được buộc gọn, Takemichi ngáp ngắn ngáp dài gặm chiếc bánh mì."Takemichi mẹ bảo này đêm qua con không ngủ à?" Bà Hanagaki tay bận rộn chuẩn bị bento cho cô con gái nhỏ, khẽ hỏi khi thấy tình trạng vừa nãy của em.
"Không đâu mẹ, hôm qua con có ngủ chỉ là suy nghĩ nhiều thứ quá nên ngủ không được lâu thôi ạ" Takemichi cười qua loa, nhanh chóng ăn cho xong phần ăn của mình, hôm nay em có hẹn với Hina rằng sẽ cùng đi học với nhau.
Nhắc đến Hina thì phải nhắc lại tối hôm qua. Ngày hôm qua sau khi Takemichi thất thiểu trở về nhà thì em chợt nhớ ra, bản thân thế mà chẳng gọi điện cho cô bạn thân của mình lấy một tiếng nên em đành hoảng hốt mà vừa sạc vừa gọi cho Hina. Chỉ biết lúc đó Hina đã trách Takemichi rất nhiều vì chuyển đi mà không báo cô một câu, đã thế còn chặn cô 2 năm liền, Hina còn có ý định đi qua nhà Takemichi trong đêm nhưng vì sự từ chối kịch liệt của em nên cô mới nhân nhượng chấp nhận.
Takemichi biết Hina rất là lo cho mình nên em chỉ nhẹ giọng trấn an cô bạn thân rằng mình vẫn rất ổn, thế là em thông báo thêm một số tin cho Hina.
"Takemichi chuyển về học chung trường với Hina-chan đó cho nên có gì mai mình đi học chung nha"
[Thật ư tuyệt quá Takemichi-chan, nhưng em nói anh nghe Chifuyu-kun và mọi người đều rất giận anh đấy!]
"Hic anh biết mà, anh đâu cố tình đâu Hina. Anh còn chẳng biết lý do mình chuyển đi 2 năm đấy."
[Chờ đã! Takemichi-chan.. anh là anh của tương lai ư!?]
Nói tới đây em muốn khóc tới nơi, Takemichi mếu máo.
"Hức Hina à, anh hình như ở tương lai chết mất tiu rồi huhu. Anh hôm bữa còn hứa với em sẽ cùng đi chơi ở biển nhưng anh lỡ chết mất rồi hic.."
[Ư.. anh đừng khóc mà giọng anh nghe dễ thương lắm, em chịu không nổi đâu Takemichi có chuyện gì mai hẳn hãy nói cho em nhé. Giờ đây em phải đi bổ sung nghị lực]
Hina nói một lèo rồi tắt máy cái bụp để lại một Takemichi tủi thân nằm trên giường mà sụt sịt.
Trở lại với hiện tại thì Takemichi chợt nhớ ra một chuyển, em mở mồm gào thét gọi bà Hanagaki.
"Mẹ ơi!!! M..." Em chưa kịp hoàn thành xong câu gọi thì đã bị nguyên một cái vá canh đánh vào đầu.
"Con bé ngu này, mẹ mày có điếc đâu mà gọi lắm thế hả?" Bà Hanagaki với chiếc tạp dề, trên tay là chiếc vá vừa đánh Takemichi bà hài lòng đứng nhìn khuôn mặt uất ức của con bà.
Này con có phải con mẹ không sao mẹ đánh con không thương tiếc vậy mẹ..?
"Con của mẹ mốt có bị đần độn là lỗi do mẹ đã.... ấy từ từ!!! Con nói để con nói chính sự huhu" Takemichi định lên tiếng than trách thì đã thấy bà Hanagaki tay cầm vá đưa lên.
"Mẹ ơi, bữa nào mẹ hẹn cha giúp con một bữa nhé! Con có việc cần nhờ cha gấp ạ"
Bà Hanagaki sững sốt nhìn con gái nhưng rồi cũng thở dài mà bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/AllTake]: Sau Cơn Mưa Trời Lại Nắng
Lãng mạn"Mày biết Hanagaki Takemichi không?" "Hanagaki Takemichi?? ý mày là cựu đội trưởng nhất phiên đội của Touman huyền thoại đấy à?" "Ừ, Hanagaki ấy thằng đó là nữ mày ạ" .... Nguồn ảnh bìa: Alice Harper. Warning: FemTakemichi , OOC Được lấy ý tưởng k...