Chương 47: Hôn

3K 75 1
                                    

"Sợ em chán ghét tôi."

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi có chút vi diệu, Nhiễm Tích vô thức liếm môi dưới, rũ xuống đôi mắt đang lơ lửng không dám nhìn anh. Không gian yên tĩnh, đến mức ngay cả tiếng "Chép chép" của Thế tử phi đang ăn cũng to hơn bình thường.

"Vậy em có ghét tôi không?" Hứa Diệc Châu lại hỏi.

Lúc hỏi câu này, anh nâng mặt Nhiễm Tích lên.

Mặt cô gái nhỏ rất mềm mại, giờ phút này hai gò má còn hơi ửng hồng, đôi mắt to tròn như chú mèo nhỏ.

Miệng nhỏ hơi mở ra, giọng nói dịu dàng mà mềm mại vang lên trong không gian yên tĩnh, "Không ghét."

Hứa Diệc Châu cười, hạ đầu Nhiễm Tích xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, sau đó còn đưa trán mình chạm vào trán cô, "Tôi cũng không ghét, hơn nữa còn rất thích."

Hứa Diệc Châu đi rồi, khuôn mặt Nhiễm Tích vẫn còn đỏ bừng, ôm gối ngơ ngác ngồi trên ghế sofa.

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

À, Hứa Diệc Châu ôm Thế tử phi rời đi, Thế tử phi còn "Meo meo" hai tiếng như không muốn đi.

Đúng rồi, Hứa Diệc Châu còn chúc cô ngủ ngon, bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút đi.

Nhưng mà, đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm là:

Hứa Diệc Châu hôn trán cô! Còn nói rất thích cô! Anh còn nói, "Nhanh đến 20 tuổi đi!"

Hai tay Nhiễm Tích sít sao ôm đầu gối, tim đập rộn ràng cả lên, trong cổ họng giống như đang có một ngọn lửa vậy, muốn hét to lên nhưng lại thốt không ra, chỉ có thể kích động đá chân lăn lộn trên ghế sofa, không cẩn thận còn té xuống dưới đất.

Nhiễm Tích cũng không quan tâm mình bị đau, nhanh chóng đứng dậy gọi điện cho Trữ Phàm.

Điện thoại reo lên vài tiếng, đầu bên kia nhấc máy.

"Alo."

Sau khi đầu bên kia vang lên giọng nói, trong nhất thời Nhiễm Tích cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cô đè nén giọng lại, chỉ phát ra những âm thanh "Ríu rít" như tiếng kêu của động vật nhỏ.

"Nói tiếng người đi, tớ bò xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ không phải để nghe tiếng động vật kêu đâu."

"Hôm nay thầy Hứa hôn tớ." Hít một hơi thật sâu, Nhiễm Tích nhanh chóng nói ra.

"Cảnh hôn?" Đầu bên kia Trữ Phàm hỏi.

"Không phải." Nói xong, Nhiễm Tích liền đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, quả nhiên đầu dây bên kia vang lên tiếng hét to gấp mười lần giọng nói bình thường.

"Trời má, sao hai người tiến triển nhanh vậy!"

"Haha, mà cũng không phải, anh ấy hôn trán tớ."

"Vậy cũng đã ghê lắm rồi, chúc mừng cậu thành công trở thành đối tượng bị ngàn vạn cô gái ghen tị nha. Ai ai, mà kể tớ nghe một chút coi sao tự nhiên anh ấy lại hôn cậu?"

"Đêm nay thầy Hứa hỏi tớ có ghét anh ấy không, tớ nói không ghét, anh ấy liền nói, tôi cũng không ghét, hơn nữa còn rất thích. Sau đó thì hôn tớ một cái, ha ha."

[EDIT] Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào? - Lão TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ