Chương 36: Cầm âu phục

1.6K 65 1
                                    

Lúc trở về khách sạn, mọi người bàn bạc lại về lịch trình của ngày thứ hai, sau đó Mễ Mễ và Y Dư Huyên đều trở về phòng của mình.

Sau khi Nhiễm Tích tẩy trang rửa mặt xong, cô mặc bộ đồ ngủ nằm lên giường bắt đầu lướt Weibo.

Không thể không nói báo chí trên mạng quả thật đưa tin rất nhanh, buổi sáng cô vừa mới dự sự kiện mà bây giờ đã nằm trên hot search của Weibo rồi.

Nhiễm Tích đọc được một bài báo viết về sự tham gia của Tiếu Vũ Tĩnh trong tuần lễ thời trang lần này. Thì ra cô ấy không đến một mình, cùng đi theo còn có vài nữ diễn viên khác đang trên đà phát triển hoặc đang tụt dốc mà muốn củng cố lại địa vị của mình.

Vài người ngồi cùng một chỗ, tạo ra đề tài "Cùng nhau cạnh tranh trên sân khấu".

Đang lướt vui vẻ, đột nhiên màn hình điện thoại thay đổi, sau đó lại còn vang lên tiếng chuông.

Là Hứa Diệc Châu gọi tới.

Khuya như vậy rồi... Nhiễm Tích nghi hoặc trả lời điện thoại.

"Dạ, thầy Hứa."

"Đang ở khách sạn sao?" Giọng nói bên kia có chút thở gấp, hình như là đang đi trên đường.

"Dạ."

"Chuẩn bị ngủ chưa?"

"Dạ chưa."

"Vậy thì tốt, nói số phòng cho tôi biết đi, tôi đến đó lấy lại áo khoác."

Nhiễm Tích nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm rồi, khuya như thế này, một người đàn ông tiến vào phòng một cô gái... Không tốt lắm đâu.

"Ách, hay là để mai em giặt sạch sẽ rồi sau đó bảo chị Tiểu Mễ đưa cho thầy, đỡ mất công thầy đi một chuyến."

"Số phòng." Giọng nói bên kia tựa như không cho cô từ chối.

Nhiễm Tích kinh sợ, "Dạ, XXXX." Chẳng lẽ thầy Hứa rất thích cái áo khoác đó, buổi tối không nhìn thấy nó không ngủ được sao?

Hứa Diệc Châu thấy giọng nói cô có chút ủy khúc, cười một cái, giọng anh dịu dàng lại không ít, "Tôi tìm em có chút việc." Kỳ thật, chỉ là muốn nhìn bộ dạng trước khi đi ngủ của cô gái nhỏ thôi.

"Dạ? À, dạ được, em chờ thầy."

Thầy Hứa tìm cô có chút việc khác? Việc gì thế nhỉ?

Nhiễm Tích nằm trên giường nghĩ không ra, sau đó bò dậy từ trên giường, kéo tủ quần áo, lấy ra cái áo khoác của Hứa Diệc Châu.

Đợi tí nữa sẽ phải trả lại cho chủ nhân của nó rồi... cô muốn ngửi thử một chút...

Nghĩ xong liền đem mũi đến gần.

Cũng không có mùi thơm đặc biệt nào của đàn ông, nhưng lại rất ấm áp, mang đến cho cô một loại cảm giác rất an toàn.

Đem áo khoác để ở trên giường, Nhiễm Tích lại cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình.

Cô có nên thay bộ đồ khác không nhỉ? Hay là vẫn mặc như vậy đi gặp thần tượng? Lỡ như không lễ phép thì sao? Haiz, cô còn chưa trang điểm nữa...

Quên đi, có sao đâu chứ, trước kia lúc quay 《 Meo Meo Tinh Nhân 》, cái hôm cô ngủ quên ở phòng Hứa Diệc Châu cũng đâu có trang điểm đâu! Hơn nữa bây giờ đã muộn như vậy rồi mà còn tìm cô, Hứa Diệc Châu mới là người nên chuẩn bị tâm lý để thấy cái mặt mộc không trang điểm, không chút son phấn của cô chứ.

Với lại cô cũng được coi là một đại mỹ nữ đó, trong trẻo đáng yêu là được rồi!

Đang suy nghĩ miên man, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Nhiễm Tích vội vàng chỉnh sửa lại đầu tóc rồi chạy đến mở cửa.

Hứa Diệc Châu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thấy cô mở cửa, anh liền quan sát sơ bộ dạng cô lúc này. Sau đó anh lại hơi nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên, giống như vẻ mặt cười mà không cười.

Có lẽ là ánh mắt của anh có hơi... Ách, rõ ràng quá, Nhiễm Tích cũng không nhịn được cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, bộ đồ ngủ màu hồng xinh xắn, sau đó là đôi dép xỏ ngón màu đen, đầu ngón chân cũng linh hoạt đáng yêu, không có sơn màu đỏ thẫm hay màu đen gì hết, sao anh lại nhìn cô như thế nhỉ?

"Thầy Hứa." Nhiễm Tích kêu một tiếng.

Hứa Diệc Châu nâng một tay che lại mũi, vội ho một tiếng, khẽ nghiêng mặt, che giấu bộ dạng lúng túng của mình lúc này.

Cô gái nhỏ mặc đồ rất bảo thủ, nhưng mà, thích một người, mặc dù cô ấy có mặc đồ kín đáo, nhưng chỉ cần nhìn thấy lại suy nghĩ lung tung cả lên.

Gò má trắng nõn chưa bôi phấn, lông mày vẫn còn nhạt nhạt, đôi mắt vẫn là điểm sáng nhất trên khuôn mặt, vừa tròn vừa to, trong ánh mắt tựa hồ như có những vì sao. Sóng mũi cao thẳng tắp, sắc môi hồng tự nhiên, mềm mại. Nhìn xuống nữa, cái cổ thon dài, tóc hơi hơi ướt ướt, áp vào gò má, dán ở trên cần cổ, còn một vài cọng rủ xuống xương quai xanh tinh xảo, bộ dạng thật quyến rũ, không biết chạm vào thì có cảm giác như thế nào. Bộ ngực phập phồng dưới làn áo ngủ màu hồng, xuống chút nữa là đôi chân không tì vết, sau đó là đôi bàn chân đáng yêu, được xỏ vào đôi dép xỏ ngón, ngón chân không ngừng di chuyển lung tung, hình như cô rất thích mang dép xỏ ngón...

Điều chỉnh lại tâm tình của mình, Hứa Diệc Châu cầm một tập tài liệu đi vào phòng, "Đi vào rồi nói."

"Thầy Hứa, áo khoác của thầy, ách, không cần em giặt sạch sẽ rồi mới trả lại cho thầy sao?" Nhiễm Tích chỉ vào cái áo khoác đang đặt trên giường của cô.

Áo khoác của mình đang nằm trên giường của cô gái nhỏ... Không biết bao giờ mới đổi thành mình nằm trên giường của cô gái nhỏ đây?

"Không cần đâu, lại đây ngồi đi, cho em xem cái này." Hứa Diệc Châu không cầm lấy áo khoác, mà lại kéo Nhiễm Tích ngồi trên ghế sofa, sau đó đưa tập tài liệu đang cầm trên tay cho cô.
Lúc này Nhiễm Tích mới phát hiện, thì ra tập tài liệu Hứa Diệc Châu đang cầm trong tay là một cái kịch bản.

Nhận lấy kịch bản, nhìn cái bìa của nó, hình như là một quyển tiểu thuyết.

Tên là 《 Kiếp Hồng Nhan 》.

Nhiễm Tích không hiểu lắm, nghi ngờ nhìn Hứa Diệc Châu.

Tự nhiên thầy Hứa lại đưa cho cô một quyển tiểu thuyết vậy?

Hứa Diệc Châu có chút lười biếng ngồi dựa vào ghế sofa, một cánh tay khoác sau lưng chỗ Nhiễm Tích đang ngồi, dùng ngón tay chỉ vào cuốn kịch bản, "Em đọc thử phần giới thiệu đi, xem cảm giác như thế nào."

"Dạ." Nhiễm Tích đáp một tiếng, bắt đầu mở ra đọc. Lông mày nhỏ nheo lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kịch bản, miệng nhỏ thỉnh thoảng còn đọc thầm vài cái.

Vô cùng chuyên tâm, thế nên không phác giác ánh mặt hừng hực của người đàn ông ngồi bên cạnh.

Từ góc độ của Hứa Diệc Châu, anh có cảm giác như Nhiễm Tích đang nép vào trong lòng mình, nhỏ nhắn xinh xắn cực kì đáng yêu.

Cô gái nhỏ này đối với ai đều không phòng bị như vậy sao? Hay là chỉ có mỗi mình anh? Buổi tối khuya như thế rồi còn dám tùy tiện đưa một người đàn ông trưởng thành vào phòng của mình, thật sự là quá không cẩn thận. Không được, phải nhắc nhở cô một chút mới được.

Lúc này Nhiễm Tích đã đọc được đại khái câu chuyện, có lẽ là một câu truyện tình yêu cổ trang giang hồ.

Nam chính Mạch Ly là giang hồ hiệp khách, nữ chính Giang Tinh Nguyệt là thái úy nữ*. Nội dung kịch bản có nữ giả nam, còn có ân oán giang hồ giữa các gia tộc với nhau. Đều là những mô típ rất quen thuộc, nhưng toàn mạch truyện lại rất hay. Đặc biệt là cách tác giả hành văn làm người đọc rung động lòng người, nội dung kịch bản chặt chẽ, khiến người ta vừa đọc đã không muốn ngừng.

(*Con gái của một vị quan võ cấp cao)

"Như thế nào?" Thân thể Hứa Diệc Châu hơi nghiêng về phía Nhiễm Tích.

Nhiễm Tích gật đầu, "Em thấy rất tốt."

Mái tóc theo động tác gật đầu của cô xẹt qua gò má Hứa Diệc Châu, mang đến cảm giác hơi ngứa, còn bí mật tỏa ra mùi thơm ngát của dầu gội đầu.

Ánh đèn trong phòng rất sáng, từ đỉnh đầu rơi xuống trên người Nhiễm Tích, làm cho cả người cô đều tỏa sáng, Hứa Diệc Châu có thể thấy rõ cánh mũi hơi phập phồng của cô, thậm chí còn thấy được lông tơ nhẹ nhàng, mềm mại trên mặt, cào vào lòng người thật ngứa.

"Em thích không?" Hứa Diệc Châu hỏi.

"Dạ?" Nhiễm Tích nghiêng đầu nhìn hắn.

"Em thích thì tôi liền đi quay." Hứa Diệc Châu nói rất nghiêm túc, không có nửa ý đùa giỡn.

Cái gì gọi là cô thích, anh liền đi quay?

Trong lòng dường như đã có đáp án, nhưng lại được giấu rất sâu, cô muốn tìm cũng không dám tìm...

Buông thõng lông mi xuống, không biết nên đáp lại cái gì, Nhiễm Tích đột nhiên cảm thấy có một trọng lượng đè nặng trên cơ thể mình, cả người bị áp đảo trên ghế sofa.

Hứa Diệc Châu một tay nâng sau ót Nhiễm Tích, tay kia đè xuống bên cạnh Nhiễm Tích, gương mặt tuấn tú dựa vào rất gần, thân thể lại rất lễ phép duy trì một khoảng nhất định với cô, sợ hù dọa cô gái nhỏ.

Đôi mắt sắc bén của anh đầy nguy hiểm, giọng nói cũng có chút lạnh như băng, "Em thật to gan."

Đột nhiên bị như thế làm Nhiễm Tích không biết phải làm sao, còn có mấy phần sợ hãi, tại sao, tại sao đột nhiên lại bị thần tượng áp đảo trên ghế sofa vậy?

Tránh né ánh mắt ăn thịt người của Hứa Diệc Châu, Nhiễm Tích dùng tay đẩy bả vai Hứa Diệc Châu, "Thầy Hứa, thầy đang nói cái gì vậy?"

Hứa Diệc Châu rút tay ra khỏi ót của Nhiễm Tích, khẽ vuốt ve một bên gò má của cô gái nhỏ ở dưới thân, đáy mắt còn ánh lên chút vui vẻ, "Ai cho em lá gan buổi tối khuya như vậy rồi còn để một người đàn ông vào phòng của mình hả?" Nói xong còn bắn một cái trên trán Nhiễm Tích.

Nhiễm Tích bị đau che cái trán lại, giọng nói hơi nóng nảy, "Không phải là do thầy muốn vào sao!"

"Tin tưởng tôi như vậy?"

"Vâng."

"Vì sao?"

"Thầy là thần tượng của em, còn là anh trai của chị An Nam."

Được cô gái nhỏ tin tưởng như vậy anh rất vui vẻ, nhưng anh không muốn bị xem như là thần tượng, là anh trai của bạn tốt mà được tin tưởng...

Nhưng, được rồi, còn hơi sớm, tha cho cô lần này vậy...

Hứa Diệc Châu đứng thẳng, thuận tiện duỗi tay kéo Nhiễm Tích đứng dậy, thấy vẻ mặt vừa ngây ngốc vừa sợ hãi của cô gái nhỏ, anh nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cô.

Nhưng giọng nói vẫn rất nghiêm khắc, "Xem như hôm nay cho em một cảnh cáo, về sau không được phép tùy tiện để đàn ông bước vào phòng mình nữa rõ không?"

Nhiễm Tích nhếch miệng, nghĩ thầm: Về sau cũng không cho anh bước vào.

Nhưng ngoài miệng vẫn mềm mại đáp, "Dạ rõ."

Hứa Diệc Châu hài lòng cười cười, lại xoa đầu Nhiễm Tích, đứng dậy, "Vậy em đi ngủ sớm chút đi, tôi đi về."

"Dạ." Nhiễm Tích đứng dậy đưa Hứa Diệc Châu ra cửa, "À! Thầy Hứa, thầy chưa cầm cái áo khoác về!"

"Hả? À."

"Thầy chờ một chút, để em đi lấy."

Nhiễm Tích đem áo khoác nhét vào trong tay Hứa Diệc Châu, sau đó mới đóng cửa lại.

Nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cô cảm thấy chuyện đã xảy ra ngày hôm nay không đơn giản như vậy...

Ở cùng một khách sạn với thầy Hứa, quan hệ của CHANEL và ARMANI tốt như vậy sao? Khách sạn cũng đặt chung một cái...

Dạ tiệc kết thúc liền choàng áo khoác lên người cô, Mễ Mễ lại đây anh liền rời đi, áo khoác cũng không lấy lại, nói không thấy Mễ Mễ. Bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy làm sao mà không thấy được chứ, chẳng lẽ là anh cố ý?

Tiếp theo buổi tối khuya như vậy lại đến phòng cô tìm cô, nói là lấy lại áo khoác, đâu phải đồ vật gì quan trọng lắm đâu mà nhất định phải lấy trong đêm nay? Đã muộn như thế rồi mà muốn vào phòng của một cô gái, còn phê bình cô không cẩn thận, đâu ra cái đạo lý như vậy chứ?

Còn đè ngã cô trên ghế sofa...

Hôm nay không chỉ choàng tay anh, còn tiếp xúc thân thể thân mật với anh...

Thích Hứa Diệc Châu nhiều năm như thế, cô chưa từng thấy anh tốt như vậy với nữ nghệ sĩ nào hết!

Là do ở riêng nên anh như vậy? Hay là...

Hứa Diệc Châu thích cô?

[EDIT] Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào? - Lão TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ