Chương 50: Weibo

3.5K 127 5
                                    

Lướt sơ phần bình luận một hồi, Nhiễm Tích không biết phải diễn tả tâm trạng của mình bây giờ như thế nào, vậy là, Hứa Diệc Châu đã làm gì trong mười phút ngắn ngủi sau khi anh rời đi vậy?

Hứa Diệc Châu... Thật sự là gây rắc rối rồi! Bây giờ đã lớn chuyện rồi!

Trong phòng khách, Hứa Diệc Châu còn đang nói chuyện với Từ Trung, Nhiễm Tích nghe thấy anh nói.

"Đúng, đang hẹn hò." Lúc nói, giọng đều lên cao, sợ người ta không biết anh đang vui vẻ hay gì.

"Tôi đang suy nghĩ, em ấy?" Hứa Diệc Châu ngước mắt nhìn Nhiễm Tích một cái, "Tôi không biết rõ."

"Không, tôi không đăng." Không biết rõ đầu bên kia nói gì, giọng nói Hứa Diệc Châu trả lời lại rất kiên quyết.

"Tùy cậu, đến lúc mất mặt thì đừng đến tìm tôi."

Cúp điện thoại, Chu Giang sốt ruột hỏi: "Anh Từ Trung nói như thế nào? Bây giờ chúng ta phải làm gì? Em vừa mới nói chuyện với đạo diễn, vài ngày tới sẽ phải tăng cường công tác an ninh, để ngừa truyền thông trà trộn vào."

Hứa Diệc Châu gật đầu, không trả lời câu hỏi của Chu Giang, mà lại hỏi Nhiễm Tích: "Em muốn công khai không?"

"Dạ?" Nhiễm Tích sững sờ, vừa mới hẹn hò liền công khai? Trong những tình huống như thế này không phải mọi người đều phải đợi ổn định một thời gian rồi mới công khai sao? Trầm mặc một lát, cô lặng lẽ quan sát biểu cảm của Hứa Diệc Châu, Nhiễm Tích nói: "Em cảm thấy nếu vậy thì quá nhanh, em sợ fan không chấp nhận được thì phải làm sao đây?"

Hứa Diệc Châu khẽ bĩu môi, bày ra vẻ mặt đáng thương, "Vậy mà em lại không muốn công khai anh ra! Vừa mới lỡ lộ ra xíu em đã muốn ép nó xuống..."

Giọng nói ủy khuất như thế này của anh làm Nhiễm Tích chịu không nổi, ngay lập tức ôm lấy cánh tay của Hứa Diệc Châu, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, giọng nói mềm mại, "Không có không có, anh cũng biết là không nên mà."

Hứa Diệc Châu đương nhiên biết rõ Nhiễm Tích đang lo lắng cái gì, cũng không ép cô, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu Nhiễm Tích.

Chu Giang chép miệng quay mặt đi, cuộc sống sau này chắc không còn thoải mái nữa rồi, trước kia đều là hai cẩu độc thân, bây giờ chỉ còn lại một mình cậu, còn ngày ngày bị người ta cho ăn thức ăn của chó...

"Vậy, chuyện này phải giải quyết sao giờ?" Nhiễm Tích nhìn Chu Giang và Hứa Diệc Châu, hỏi.

Chu Giang nhún nhún vai, tỏ ý mình cũng không biết, lại dùng cằm chỉ chỉ Hứa Diệc Châu, ý bảo cô hỏi anh đi.

Nhiễm Tích lại dời ánh mắt nhìn sang Hứa Diệc Châu.

Hứa Diệc Châu vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé của Nhiễm Tích, không quan tâm nói: "Như thế nào thì cứ để vậy đi, dù sao, anh cũng không nói gì sai sự thật." Bây giờ cuối cùng anh cũng có thể nắm tay cô gái nhỏ một cách quang minh chính đại, là không đúng, chỉ có thể âm thầm quang minh chính đại nắm.

"Là không công khai cũng không phủ nhận?" Chu Giang hỏi.

Hứa Diệc Châu gật đầu, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm vào Nhiễm Tích.

[EDIT] Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào? - Lão TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ