Những cơn gió lạnh buốt cũng không hề lấy đi hơi ấm trong lòng.
Hứa Diệc Châu đưa Nhiễm Tích đến con đường nhỏ bên cạnh ký túc xá. Trên đường đều là các đôi tình nhân trẻ, nên cũng không ai chú ý đến hai người.
"Trở về đi, khi nào đến ký túc xá thì gọi điện cho anh." Hứa Diệc Châu chỉnh lại khăn quàng cổ cho Nhiễm Tích, rồi nói.
"Dạ, vậy trả khăn quàng cổ cho anh nè." Nhiễm Tích nghĩ tí nữa Hứa Diệc Châu còn phải đi một đoạn đường rất dài, trên đường gió lại to như thế, cần phải quàng khăn để ngăn gió lạnh.
"Có người đến đón anh rồi, anh không cần đâu, em giữ đi, lần sau gặp lại rồi trả cho anh cũng được, hoặc là em giữ lại làm kỷ niệm cũng được."
Nhiễm Tích cười, lắc nhẹ bàn tay Hứa Diệc Châu đang nắm tay cô, có chút lưu luyến không rời, "Vậy em đi đây."
"Đi đi."
"Bái bái, anh Diệc Châu."
Trong lòng tựa như được bôi mật, Nhiễm Tích vẫy vẫy tay với Hứa Diệc Châu rồi đi vào ký túc xá.
Thấy bóng dáng cô gái nhỏ rời đi xa, Hứa Diệc Châu cười cười, cũng xoay người rời đi.
******
"Về rồi à!"
Trong túc xá vẫn chỉ có một mình Tưởng Hàm, cô ấy đang ngồi chơi điện thoại, thấy Nhiễm Tích về nên ngẩng đầu lên hỏi một câu, lại cúi đầu xuống, sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chứa đầy bát quái nghi hoặc.
"Chậc chậc, cậu lấy cái khăn quàng cổ này ở đâu vậy?" Tưởng Hàm đứng lên đi đến bên cạnh Nhiễm Tích, vây quanh cô hỏi, "Lúc ra cửa tớ đâu thấy cậu mang theo đâu."
Nhiễm Tích vô ý thức sờ sờ khăn quàng cổ, nghĩ đến chủ nhân của nó, khóe miệng liền không khống chế nổi cười một cái.
"Chao ôi chao ôi chao ôi, cậu còn cười!" Tưởng Hàm chỉ chỉ khóe môi Nhiễm Tích, ý tứ sâu xa, "Có biến nha!"
Nhiễm Tích giả bộ tức giận nhăn lông mày, nói: "Có biến gì đâu, cậu toàn đoán mò!"
Suy nghĩ một chút, Nhiễm Tích lại nói sang chuyện khác, "Mọi người đâu hết rồi? Còn chưa về à?"
Thấy Nhiễm Tích không muốn nói, Tưởng Hàm cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa, thuận theo chủ đề của Nhiễm Tích, "Chưa ai về hết, Phùng Mộng Kiểu hình như ra ngoài ca hát, còn Y Y bảo cậu ấy sẽ về muộn, cũng không nói đi đâu."
Nhiễm Tích gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, ngồi vào ghế bắt đầu bận rộn làm việc của mình.
Tưởng Hàm đi tới đi lui bên cạnh cô vài lần, đột nhiên nói: "Tớ cảm thấy, hình như Tô Y Y đang yêu đương."
"Hả?" Nhiễm Tích hơi kinh ngạc.
Chợt nghĩ đến hồi quay 《 Thanh Xuân Có Bạn 》 Tô Y Y và An Hựu Dư có tương tác với nhau, chẳng lẽ là hai người bọn họ quen nhau rồi?
"Tớ chỉ cảm thấy hình như vậy thôi, cậu xem cậu ấy đi, suốt ngày chỉ ôm điện thoại, không có việc gì cũng ngồi nhìn điện thoại cười ngây ngốc, lúc nghe điện thoại cũng đi ra ngoài nghe. Cậu nghĩ thử coi lúc đó trong phòng cũng không ai đang học tập gì cả, vì sao không thể nghe trực tiếp trong phòng? Lúc nào nghe điện thoại cũng chạy ra ngoài như vậy, vừa nghĩ là biết cậu ấy có chuyện gì đó giấu mình rồi." Tưởng Hàm phân tích rõ ràng, còn lại gần hỏi ý kiến Nhiễm Tích, "Cậu nói xem có đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào? - Lão Tích
RomansaTác giả: Lão Tích Thể loại: showbiz, sủng, trâu già 3S Số chương: 75 + 2 ngoại truyện Hứa Diệc Châu là nam thần quốc dân nổi tiếng vang khắp thiên hạ Vào một ngày nọ Hứa Diệc Châu V: Tuổi tác là vấn đề sao? Bạn bè trên mạng: Chiều cao không phải là...