Chương 67

2K 86 0
                                    

Đợi chút! Là con rể tương lai, trước mặt ba vợ anh đã làm cái gì vậy hả?!

Yết hầu Hứa Diệc Châu nhúc nhích, hình như anh ở trước mặt ba vợ tương lai ân ái, cầm tay, xoa đầu, vuốt tóc con gái của ông ấy... Còn nói, nhất định sẽ làm cho ba cô thích anh!

Trời đất ơi!

Khó trách thầy Hoàng Chí Trung liên tục che miệng cười trộm!

Trước kia thầy Điền, ách, cũng chính là ba Nhiễm đã nói như thế nào nhỉ? Hứa Diệc Châu hồi tưởng ――

"Cái này nói đúng, tôi vẫn không ưa nổi tên tiểu tử thúi kia, tôi nuôi con gái nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì mà bị cậu ta bắt cóc đi mất?"

Ba của Nhiễm Tích đã nói như thế!

Vì thế trong lúc vô tình anh đã đắc tội với ba vợ tương lai?!

Tiêu đời anh rồi!

Ban đêm, trong rừng cách đó không xa có tiếng ve sầu đang kêu râm rang, ầm ĩ đến mức Hứa Diệc Châu cảm thấy đầu mình hơi đau.

"Anh không sao chứ." Nhiễm Tích kéo cánh tay Hứa Diệc Châu, "Thật ra em muốn nói cho anh biết lắm, nhưng mà ba không cho em nói."

"Không sao đâu, " Hứa Diệc Châu sờ sờ đầu Nhiễm Tích, "Cùng lắm mấy ngày sau anh cố gắng đi nịnh nọt ba vợ là được."

"Đáng ghét!" Nhiễm Tích sẵng giọng, "Ai là ba vợ của anh chứ!"

"Đúng vậy, nịnh nọt ba vợ của anh."

"Thôi nói sau đi!"

"Tiểu bảo bối, em nhất định phải giúp anh đó!"

******

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hứa Diệc Châu đã dậy sớm nấu cháo làm điểm tâm cho mọi người, những người khác nghe được mùi thơm ngào ngạt của cháo liền tỉnh dậy.

Điền Hạo Nhiên là người dậy đầu tiên, ông còn chưa tỉnh táo, vừa mang dép đi ra khỏi phòng đã nhìn thấy Hứa Diệc Châu đang bận rộn trong bếp.

"Anh, ách, ba, ách, chú buổi sáng tốt lành." Hứa Diệc Châu suy nghĩ hồi lâu, quyết định vẫn là kêu chú đi.

"Ừ." Điền Hạo Nhiên đáp một tiếng, hai tay chắp sau lưng, cố làm ra vẻ thâm trầm đi đến, mở nắp nồi lên nhìn nhìn, "Là cậu nấu?"

"Dạ đúng." Hứa Diệc Châu hơi co quắp tay chân, vì biết rõ người trước mặt là ba vợ tương lai nên anh rất căng thẳng.

"Xem ra là nấu đã lâu, cậu dậy sớm vậy." Điền Hạo Nhiên đóng nắp nồi lại.

"Vâng, con dậy sớm nên tranh thủ nấu bữa sáng, không ầm ỉ chú ngủ chứ ạ."

"Không có, cậu tiếp tục đi, tôi đi đánh răng rửa mặt." Điền Hạo Nhiên lắc lắc, vẻ mặt nhàn nhạt, Hứa Diệc Châu cảm thấy chắc là ông cảm thấy hài lòng rồi.

Tiếp theo, Hoàng Chí Trung, Trần Sĩ Đông, Nhiễm Tích cũng lần lượt rời giường, đi ra khỏi phòng cảm thán một câu, "Thơm quá!"

Hoàng Chí Trung: "Ồ, ai nấu cháo vậy?"

Điền Hạo Nhiên nhổ nước súc miệng ra, chỉ chỉ Hứa Diệc Châu, "Cậu ta nấu."

[EDIT] Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào? - Lão TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ