(*) Từ chương 51 trở đi tác giả không đặt tên chương nữa nên mình cũng không tự đặt nhé!
Vậy là... buổi sáng ấy sau khi bắt đầu hẹn hò.
Cảm giác ánh nắng mặt trời lúc vừa thức dậy cũng đẹp hơn những ngày bình thường khác!
Nghĩ lại tí nữa có thể gặp Hứa Diệc Châu, chính là Hứa Diệc Châu của cô, người hôm qua đã ôm hôn cô rất nhiều lần, Nhiễm Tích ôm chăn mền ở trên giường lăn tới lăn lui, kích động đến mức mặt đỏ thẹn thùng.
Lúc đang rửa mặt trong phòng tắm, chuông cửa vang lên, Nhiễm Tích tưởng là Mễ Mễ mua đồ ăn sáng đến, một bên vuốt tóc cho gọn gàng một bên đi đến mở cửa.
"Chị Tiểu ――" Mễ.
Ngoài cửa, Hứa Diệc Châu một tay dựa vào khung cửa, áo T-shirt trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác tây trang màu xám, bên dưới là quần tây cắn xén tôn lên đôi chân dài, lộ ra mắt cá chân, nhìn kỹ một chút, hình như đầu tóc đã được anh chải chuốt rất gọn gàng.
"Buổi sáng tốt lành, cô gái của anh." Giọng nói hơi cao, dường như tâm trạng anh đang rất tốt.
Nhiễm Tích hơi mím môi, lưng dựa vào cửa, tay vuốt vuốt tóc, mỉm cười nói với Hứa Diệc Châu.
"Sao anh dậy sớm thế?" Còn có thời gian để làm tóc nữa.
"Nhớ em, lại sợ bị người khác nhìn thấy." Cô gái nhỏ trước mặt anh đáng yêu như thế, Hứa Diệc Châu không nhịn được giơ tay ra nắm lấy tay của cô, còn tay còn lại thì xoa đầu Nhiễm Tích.
Đúng rồi, nếu như cứ đứng ở cửa như thế này sẽ bị người khác nhìn thấy mất. Nhiễm Tích nhìn quanh hai bên, xác định trước mắt vẫn an toàn.
"Anh muốn đi xuống ăn sáng, em muốn đi cùng anh không?"
"Dạ? Không được, chị Tiểu Mễ sẽ đưa đồ ăn sáng lên đây cho em." Một tay bị Hứa Diệc Châu nắm chặt, Nhiễm Tích lắc đầu.
Vẻ mặt Hứa Diệc Châu hiện lên vẻ tiếc nuối. Sau đó từ trong túi áo khoác lấy ra một viên kẹo trái cây, ngón tay thon dài bóc lớp vỏ bên ngoài ra, Hứa Diệc Châu cầm viên kẹo bỏ vào miệng Nhiễm Tích, ngón tay còn vuốt ve môi cô vài cái.
Nhiễm Tích chỉ cảm thấy hương vị trong veo ngọt ngào trong miệng dần tan ra.
"Ngọt không?" Hứa Diệc Châu hỏi.
Nhiễm Tích gật đầu.
"Chính là tâm trạng của anh bây giờ." Giọng nói mang theo ý cười, lại tựa như rất nghiêm trang mà thốt ra những lời ấy.
Trước kia cô không biết thì ra Hứa Diệc Châu cũng sẽ nói ra những lời ngọt ngào như thế.
Nhiễm Tích mím môi cười.
"Được rồi, đi vào đi, lát nữa gặp lại ở trường quay."
"Dạ vâng, bái bai."
Cửa vừa mới đóng lại, chuông cửa lại vang lên, Nhiễm Tích vừa mở cửa đã được người đàn ông ôm lấy, anh còn dùng gò má cọ xát mái đầu của cô, "Làm sao bây giờ? Cửa vừa đóng lại anh đã thấy nhớ em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào? - Lão Tích
RomanceTác giả: Lão Tích Thể loại: showbiz, sủng, trâu già 3S Số chương: 75 + 2 ngoại truyện Hứa Diệc Châu là nam thần quốc dân nổi tiếng vang khắp thiên hạ Vào một ngày nọ Hứa Diệc Châu V: Tuổi tác là vấn đề sao? Bạn bè trên mạng: Chiều cao không phải là...