"Cô xác định - - mình không kỳ lạ sao..."
Có lẽ là ánh mắt ấy quá lạnh lẽo, hay lại có lẽ là giọng nói ấy vô cùng lạnh băng, trong lòng Meo Meo nhất thời rung lên chuông báo động mãnh liệt.
Cô trừng lớn hai mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú vô cảm kia, trong lòng hiện lên sự sợ hãi, Meo Meo nuốt nước miếng, tự hỏi không biết tiếp theo đôi môi mỏng ấy sẽ nói gì khiến cô khiếp sợ nữa.
Không khí giống như là dây cung đang kéo căng, căng thẳng đến mức ngay cả hô hấp cũng quên mất.
Meo Meo không biến sắc nhìn nhìn sau lưng Giang Hạo, nghĩ phải tìm được đường thích hợp để chạy trốn. Tìm đúng thời cơ, thừa dịp hắn vừa dứt lời, liền chạy trốn hỏi hiện trường.
Trong nháy mắt, cánh tay bị kéo lại, Meo Meo bị bắt lại bằng một lực mạnh mẽ, cảnh tượng phía trước nhanh chóng thay đổi, xoay người một cái liền bị người đàn ông áp chế lên tường, hai tay bị khóa lại ở phía sau.
Thân thể người đàn ông dán lên người cô có chút gần, Nhiễm Tích có cảm giác mình còn cảm nhận được thân nhiệt của thần tượng. Tiếng hít thở ngay trên đỉnh đầu cô, sau lưng là lồng ngực của thần tượng, cổ tay còn bị thần tượng giữ trong tay, Nhiễm Tích cảm giác mặt mình có chút nóng, may là mặt mình đang áp lên tường, không có ai nhìn thấy.
"Cut!"
Hứa Diệc Châu buông cổ tay Nhiễm Tích, "Không sao chứ."
"Không sao không sao."
Nhiễm Tích thả lỏng mặt lắc lắc đầu. Kỳ thật Hứa Diệc Châu căn bản cũng không có dùng lực gì, lúc đem cô áp chế ở trên tường, dường như lo lắng sẽ làm tổn thương cô, nên động tác cũng không có liền mạch nhau.
"Diệc Châu này," Đạo diễn từ máy theo dõi nhô đầu ra phía trước, "Động tác vừa nãy không được liền mạch lắm, chúng ta quay lại một lần nữa đi."
"Được."
"Đến đây, thợ trang điểm mau dặm lại phấn, chúng ta làm lại một lần nữa."
Các nhân viên trong studio lại bận rộn cả lên.
Nhiễm Tích giương mắt nhìn về phía Hứa Diệc Châu, người đàn ông đang đứng ở đó tùy ý để cho thợ trang điểm dặm lại phấn, Hứa Diệc Châu có lẽ cao khoảng 185cm, để thuận tiện cho thợ trang điểm, lúc này anh khẽ khom người xuống.
Quả nhiên thần tượng đối với người nào cũng rất săn sóc nha! Người mình thích là tốt nhất!
"Thầy Hứa." Giọng nữ mềm mại bên mình vang lên.
Hứa Diệc Châu quay đầu nhìn về phía Nhiễm Tích.
"Thầy có thể tăng chút lực cũng được, em không sợ đau." Nhiễm Tích nói. Lúc này đây cô đang ngước khuông mặt nhỏ nhắn của mình lên, tóc tai có chút hỗn loạn choàng phía sau lưng, tròng mắt trắng đen rõ ràng hiện lên vẻ chân thành.
Hứa Diệc Châu không biến sắc nhướn mày, sau đó gật gật đầu, "Được."
"Các tổ chuẩn bị vào vị trí!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào? - Lão Tích
RomanceTác giả: Lão Tích Thể loại: showbiz, sủng, trâu già 3S Số chương: 75 + 2 ngoại truyện Hứa Diệc Châu là nam thần quốc dân nổi tiếng vang khắp thiên hạ Vào một ngày nọ Hứa Diệc Châu V: Tuổi tác là vấn đề sao? Bạn bè trên mạng: Chiều cao không phải là...