Chương 5: Diễn cảnh làm nũng

4.7K 199 4
                                    

Hôm nay Ngô Nhất Hằng rất là vui vẻ, cậu đã mong đợi màn diễn hôm nay rất lâu rồi. Cả ngày lẫn đêm không có việc gì liền ở bên tai cô nhắc tới, "Khi nào thì em mới diễn cảnh làm nũng với anh?"

Nhiễm Tích phiền muộn đến mức thật muốn đánh cậu một cái, diễn cảnh làm nũng chỉ cần chuẩn bị tốt là được thôi mà.

Đạo diễn cùng hai người bàn bạc xong, dùng loa phóng thanh hô to: "Các tổ chuẩn bị vào vị trí!"

Địa điểm quay phim là nhà của Giang Hàn và Giang Hạo, một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại thành. Lúc này đây, Nhiễm Tích cùng Ngô Nhất Hằng đang đứng trong phòng ngủ của Giang Hàn. Phòng ngủ cũng không to lắm, chỉ đủ cho hai người, còn có đạo diễn, camera. Mà ở cửa lại đang có rất nhiều người đang lò đầu vào xem bọn họ diễn.

Vì sẽ quay phim ngay nên Ngô Nhất Hằng cũng không cùng Nhiễm Tích nói chuyện nữa, bắt đầu điều chỉnh lại tâm trạng của mình mà tiến vào nhân vật.

Sau khi mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, công cuộc quay phim liền được bắt đầu.

Sáng sớm Giang Hàn tỉnh lại, phát hiện ra con mèo trắng nhỏ nhắn nằm ở trong lòng mình lại biến thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, ngay lập tức hết hồn mà té xuống giường.

Cô gái đang ngủ đột nhiên bị đánh thức, nhíu nhíu mày lại, đưa tay vuốt vuốt đôi mắt đang mơ màng, sau đó chậm rãi mở mắt ra, hai con mắt to tròn vo lại, rất sạch sẽ.

"Cô, cô là ai? Cô, tại sao lại nằm trên giường của tôi!" Giang Hàn chỉ tay vào cô, giọng nói hơi lắp vắp.

Trong ánh mắt cô gái hiện lên vẻ mông lung, cô chậm rãi ngồi dậy, chăn mền trên người dần hạ xuống, lộ ra da thịt trắng nõn. Giang Hàn đột nhiên nghĩ rằng bên trong cô có khả năng không mặc gì cả, sau đó ném quần áo của mình lên giường, nhắm chặt hai mắt lại.

"Cô mặc quần áo đàng hoàng vào đã!"

Sau khi nhắm chặt hai mắt, bên tai liền vang lên âm thanh. Giang Hàn suy đoán hẳn là cô gái đang từ trong chăn đi ra, sau đó tiếng động mặc quần áo vang lên.

Sau đó, sau đó không có âm thanh gì nữa.

Tại sao đột nhiên không có âm thanh gì nữa vậy?

Giang Hàn có chút ít hoang mang mở mắt ra, liền trước mắt hiện ra một cô gái phóng to gấp bội lần làm cho cậu hết hồn.

Giang Hàn rụt cơ thể lùi lại phía sau, giọng nói vẫn còn chút lắp bắp, "Cô, cô tại sao lại dựa gần như vậy."

Cô gái mặc trên người chiếc áo T-shirt rộng thùng thình của cậu, cổ áo rất lớn, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, lông mày hơi cau lại, mắt to như nước trong veo nhìn chăm chú vào Giang Hàn, đầu tóc có chút rối loạn, dán ở trên má, ánh mắt trắng đen rõ ràng, cả người cô hiện lên một vẻ điềm đạm đáng yêu.

Giang Hàn có chút ít mềm lòng, không được tự nhiên liền ho một tiếng, sau đó xoay tầm mắt, "Cô, cô là ai vậy?"

Khóe miệng cô gái khẽ mở ra, mặt mày cong cong, thanh âm ngọt ngào, "Tôi là Meo Meo, hôm qua anh đã đặt tên cho tôi mà."

[EDIT] Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào? - Lão TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ