Chương 57

2.2K 89 7
                                    

《 Hồng Nhan Kiếp 》 có một kết thúc rất bi thảm, trong lòng Giang Tinh Nguyệt vẫn không thể buông bỏ được Mạch Ly, cuối cùng lại vì đỡ cho hắn một kiếm mà chết đi.

Quay xong cảnh này, Nhiễm Tích chính thức đóng máy.

Đoàn làm phim cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó đều trở về khách sạn.

Buổi tối Hứa Diệc Châu lại đến tìm Nhiễm Tích.

"Em tính sao rồi? Về trường học sao?" Hứa Diệc Châu từ phía sau ôm lấy Nhiễm Tích, không muốn buông tay.

"Vâng, về trường học, " Nhiễm Tích đặt tay lên tay Hứa Diệc Châu đang ôm trước bụng cô, " 《 Trang Phục Mới Của Nữ Thần 》 sẽ tạm dừng trong khoảng thời gian này, còn có tập cuối nữa thôi mà cũng không biết bao giờ ghi hình. Em cũng không có việc gì làm cả, nên định trở về trường để học tiếp. Em còn thiếu nhiều môn lắm, nếu không thì không thể tốt nghiệp được."

"Không tốt nghiệp thì không tốt nghiệp thôi, cũng có nhiều diễn viên không tốt nghiệp mà." Hứa Diệc Châu chẳng hề để ý.

"Vậy anh tốt nghiệp chưa?" Nhiễm Tích đột nhiên xoay đầu lại hỏi Hứa Diệc Châu.

Hứa Diệc Châu bị hỏi đến sững sờ, sau đó đáp: "Anh đương nhiên là tốt nghiệp rồi, anh Diệc Châu của em làm sao có thể không tốt nghiệp được!" Nhưng anh sẽ không nói với Nhiễm Tích là năm ngoái mình mới cầm được bằng tốt nghiệp.

Muốn nhanh chóng thoát khỏi chủ đề này, Hứa Diệc Châu xoa đầu Nhiễm Tích, "Thật muốn tới trường học tìm em."

"Quay phim xong thì anh có thể tới nha, nhưng mà phải chú ý, đừng để có người nhìn thấy anh."

"Quay phim xong thì còn lâu lắm, đạo diễn nói còn phải bổ sung thêm một vài cảnh quay nữa."

"Ồ, vậy thì anh thật đáng thương." Nhiễm Tích sờ sờ tay Hứa Diệc Châu.

"Đúng vậy, nên hôn anh một cái đi." Hứa Diệc Châu không biết xấu hổ mà đưa mặt tới gần, Nhiễm Tích cũng rất phối hợp hôn một cái.

"Ngày mai mấy giờ bay?"

"Hơn chín giờ."

"Vậy còn có thể ngủ nướng."

"Dạ. Sao anh lại nhìn em như thế?"

"Em xem, ngày mai em đi rồi, anh sẽ rất lâu không thể gặp em."

"Thì sao ạ?"

"Tối nay anh ngủ ở đây được không?" Hứa Diệc Châu thấy mặt Nhiễm Tích khiếp sợ, liền vội vàng dựng thẳng ngón tay lên thề, "Anh sẽ không làm gì cả, chỉ ôm em ngủ thôi."

"Em sẽ không tàn nhẫn thế chứ, anh sắp không được gặp em nữa, em còn không đáp ứng nguyện vọng này của anh sao?"

"Nhìn đi, nhìn ánh mắt hi vọng của anh này."

Cuối cùng, Nhiễm Tích không thể chịu đựng được sự đeo bám của Hứa Diệc Châu, đồng ý cho anh ở lại đây một đêm.

Hứa Diệc Châu cũng hết lòng tuân thủ lời hứa, không làm gì cả, chỉ ôm Nhiễm Tích ngủ một giấc thật ngon.

******

[EDIT] Trâu Già Ăn Cỏ Non Như Thế Nào? - Lão TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ