Chương mười chín: quả báo

1.1K 94 34
                                    

"Tiểu Huyên!" Mẹ Ôn thấy con gái được Tư Thời Chu đẩy trở lại, sắc mặt khó coi chạy tới.

Bà biết một trong những chủ mưu hại con gái bà ra nông nỗi này là kẻ mặt người dạ thú trước mắt.

Nếu không phải Ôn gia chạm không tới mấy đại gia tộc kia, có chết họ cũng lôi bằng được mấy kẻ đó xuống đài.

Số phận chó má!

Năm đó bọn họ không thương tình cứu giúp hắn, hắn cũng không biết có sống nổi hay không.

Bây giờ hắn lợi hại rồi, cắn ngược lại ân nhân một ngụm, đúng là thằng khốn lấy oán báo ân, ăn cháo đá bát.

Mẹ Ôn giận tới đau tim, nhưng nhìn cô con gái út đáng thương của mình, vẫn như cũ dùng thái độ dịu dàng tiếp đón hai người.

"Nha đầu ngốc, đi đâu đến tận bây giờ mới về. Mẹ với chị con đều bị con dọa phát hoảng."

"Mẹ, con xin lỗi." Ôn Huyên Tử thấy bà, hung ác trên mặt biến mất không dấu vết, trở thành con gấu nhỏ hiền lành vô hại.

Tư Thời Chu một đường bị cô châm chọc, xỉa xói các thứ "..."

"Cảm ơn bác sĩ Tư đã đưa con gái tôi về đây, tôi xin phép."Mẹ Ôn cứng rắn giành tay đẩy xe lăn từ tay anh ta, đẩy cô vào phòng, không cho anh ta sắc mặt tốt, dứt khoát đóng cửa ngăn Tư Thời Chu lại bên ngoài.

Tư Thời Chu không hiểu sao mình bị ghét bỏ, nhưng ban nãy điều cần dặn cũng đã dặn xong, anh rời đi, vừa xoay đầu đã thấy Ôn Ngữ Hoa bước tới.

Nụ cười trên mặt anh hiện lên, định chào hỏi cô nhưng bị Ôn Ngữ Hoa lạnh lùng lướt qua.

Tư Thời Chu tái mét mặt mày, vội vã níu tay cô lại, như lúc chết đuối vớ được cọng rơm, cầm cứng ngắc. Ôn Ngữ Hoa bị đau, giật ngược tay anh ra, vẻ mặt giận dữ.

"Buông ra! Anh bị điên à?"

"Tiểu Ngữ, em đừng giận anh nữa. Anh biết sai rồi."

"Thằng khốn này." Con trai trời sinh đã khỏe hơn con gái, vì cấu tạo cơ thể khác biệt, từ lúc sinh ra đã quyết định con gái rất khó thắng thế trong chuyện đánh đấm. Nhất là khi cô mới chỉ là nữ sinh cấp ba, còn anh ta là một người đàn ông trưởng thành. Cho nên, chúng ta phải học cách bảo vệ bản thân, chuyện gì không thể cậy mạnh thì đừng cậy mạnh.

Lúc này phải dùng tới trí thông minh, Ôn Ngữ Hoa không chần chừ nâng chân đạp thẳng vào hạ bộ của Tư Thời Chu.

Tư Thời Chu đau đớn ôm của quý lùi lại phía sau. Trên mặt anh ta toát mồ hôi, sắc mặt xanh lè. Nhưng anh ta không nổi giận, chỉ nhìn Ôn Ngã Hoa bằng vẻ mặt đáng thương.

Ôn Ngữ Hoa căn bản không chút thương xót chút nào, trái lại còn muốn dơ ngón giữa vào mặt thằng chó chết này. Cô yên lặng một chút, sau đó đột nhiên bật cười. Cô cười rất tươi, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng đau thương, đáy mắt đẫm nước.

Tư Thời Chu bị tiếng cười của cô làm cho bối rối, nhịn không được đè bờ vai cô xuống: "Em cười cái gì? Đừng cười, nếu trong lòng không thoải mái, có thể mắng anh, đừng cười..."

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ