Chương hai mươi lăm: hoa

905 86 11
                                    

Ôn Ngữ Hoa ở lại chăm sóc cô cho tới lúc bác sĩ đến kiểm tra phòng. Bác sĩ Lý đi cùng y tá, trên trán hai người lấm tấm mồ hôi. Có lẽ trước khi đến phòng của Ôn Huyên Tử đã đi kiểm tra không ít bệnh nhân. Tuy mệt mỏi nhưng họ vẫn giữ thái độ ôn hoà và điềm đạm mà một bác sĩ nên có.

"Chào buổi tối Ôn tiểu thư, sắc mặt cô hôm nay thật tốt." Bác sĩ Lý mỉm cười nhìn hai chị em.

Ôn Huyên Tử nghe tin Tư Thời Chu bị chặt ngón tay, tâm tình tốt hơn nhiều chút, mở miệng chào lại hai người. "Chào buổi tối."

"Để tôi kiểm tra xem vết thương của cô dưỡng như thế nào rồi. Cô duỗi chân thẳng ra một chút." Bác sĩ Lý lại gần, nhìn cái chân của cô, nói vài lời với y tá.

Ôn Huyên Tử nghe lời để thẳng chân ra, chân cô lúc trước quấn bột treo cao lên nay đã được hạ xuống giường. Cô nằm nghiêng đầu sang một bên, chơi đùa với lọn tóc của mình, ngốc ngốc chờ bác sĩ xong việc.

Ôn Ngữ Hoa không bình tĩnh được như cô, gấp gáp hỏi. "Chân của Tiểu Huyên bao giờ có thể khôi phục bình thường ạ?"

Bác sĩ Lý lắc đầu, trước hết phải quan sát vết thương rồi lên lịch tập đi bình thường. Mấy tháng trời ngồi trên xe lăn, nếu vừa tháo băng, chân mềm nhũn, muốn lập tức đi đứng thì không tài nào được.

"Việc này còn tuỳ thuộc vào khả năng phục hồi vết thương của cơ thể bệnh nhân. Ôn tiểu thư sinh hoạt rất tốt, vết thương về cơ bản đã ổn, sắp tới có thể tháo băng tập đi lại."

Lại nghĩ cô chỉ mới là nữ sinh cấp ba, lại là con của gia đình cán bộ cao cấp, khẳng định sẽ sợ việc học trì trệ, ông nói thêm vài lời.

"Theo tiến độ này vào thu cô ấy có thể trở lại trường học tập."

Ôn Ngữ Hoa nghe được mừng rỡ không thôi, cô vội vàng tiễn bác sĩ cùng y tá ra cửa.

Ba người đứng bên ngoài nói lời khách sáo một hồi Ôn Ngữ Hoa mới trở vào phòng.

Ôn Huyên Tử lúc này đang ngáp ngắn ngáp dài, trên khoé mắt xuất hiện gỉ mắt, đã có dấu hiệu buồn ngủ.

Ôn Ngữ Hoa giúp cô lấy nó ra, lại nhìn đồng hồ đã gần tám giờ, vui vẻ nói. "Tối nay chị ở lại ngủ với em nhé?"

Em gái đại nhân kia không những không cảm động mà còn từ chối hết sức vô tình. "Người nhà bệnh nhân ban đêm không đăng kí không được phép ở lại, đã quá giờ đăng kí rất lâu, nếu còn nấn ná nữa chị sẽ về khuya, con gái ban đêm đi ngoài đường không an toàn."

Ôn Ngữ Hoa bĩu môi không vui. Cái quy tắc gì thế này, dám ngăn cản cô cùng em gái thân thân.

Treo trên đầu cái danh hiệu muội khống, tất nhiên Ôn Ngữ Hoa nghe em gái mình răm rắp. Ôn Huyên Tử nói về chính là phải về, nếu Ôn Ngữ Hoa làm ngược lại cô gái nhỏ của cô sẽ không vui, cô cũng không vui.

Ôn Ngữ Hoa dọn dẹp rác trên bàn, để vào bao, sau đó nói với Ôn Huyên Tử đang ngồi trên giường muốn đi xuống.

"Chị về nhé, không cần tiễn chị đâu. Ban đêm trời lạnh, ngủ phải đắp kín chăn, đừng đạp lung tung."

Tình của Huyên Tử( np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ